Quyển 2 - Chương 5: Tiều tụy.

1 tuần trôi qua.

Suốt 1 tuần qua, Tiểu Uy đã tỉnh giấc nhưng số lần cô nói chuyện là giất ít mà chỉ im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ với 1 ánh nhìn vô hồn. Ngày nào anh Thượng Quân cũng đến thăm cô còn không có ý định về nhưng cô thì không đoái hoài tới anh. Anh muốn giải thích tất cả mọi chuyện và ý định của mình cho cô biết nhưng cô không hề muốn nghe luôn né tránh anh khiến anh cũng rất buồn.

Hôm nay như mọi khi anh vẫn đến bệnh viện thăm cô. Anh mua hoa quả và hoa đến.

Cạch.

-Tiểu Uy! Anh đến rồi này.

Thượng Quân đặt hoa quả xuống đến ngồi cạnh cô, cô quay đầu lại nhìn anh thật lâu lúc này anh mới chú ý đến ánh mắt của cô mà vui sướиɠ thốt lên.

-Cuối cùng em cũng chịu nhìn anh rồi. Em…

-Sau khi về nhà…tôi muốn ly hôn.

Trong suốt khoảng thời gian cô ở viện chưa 1 lần nói chuyện cũng như nhìn anh 1 lần hôm nay đột nhiên cô lại nhìn anh còn nói chuyện với anh nhưng câu đầu tiên cô nói với anh lại là đòi ly hôn khiến anh giật mình đứng phắt dậy.

-Tại sao em lại muốn ly hôn với anh?

-Tự anh biết!

-Anh không ly hôn, cả đời này anh không ly hôn trừ phi anh chết.

-Anh có còn là đàn ông không vậy? Anh muốn hành tôi đếna khi nào nữa đây?

-Anh đã nói bao nhiêu lần với em rồi hả, chuyện này không phải như vậy. Tại sao em lại không nghe anh giải thích chứ?

-Anh nhìn khoảng thời gian qua việc anh làm và nói có điểm gì khiến em phải tin anh không? Anh nói giữa vợ chồng với nhau không có chuyện gì dấu diếm mà anh hết lần này đến lần khác dấu em không nói 1 lời làm sao có thể khiến em tin anh thêm 1 lần nữa đây?

-Em đã cho anh cơ hội giải thích hết lần này đến lần khác nhưng anh không hề 1 lời giải thích gì. Anh…anh…

Nhìn thấy cô giận quá mà anh hốt hoảng chạy lại.

-Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh sai, anh sai. Em mới khỏi bệnh đừng tức giận anh cũng không muốn cãi nhau với em nên chúng ta hãy nói chuyện sau đi.

Nói rồi anh đỡ cô nằm xuống rồi bước ra ngoài. Anh đóng cửa phòng bệnh của cô lại dựa lưng vào cánh cửa ôm đầu ngồi xuống mà nói nhỏ.

-Dốt cuộc anh phải làm sao đây?

Cuối cùng ngày cô rời khỏi viện về nhà cũng đến. Hôm đó anh lai bà Lục cùng đến đón cô về nhưng sau khi anh lai cô về mang đồ cô lên phòng dọn dẹp cho cô là anh rời khỏi nhà luôn khi nhìn thấy cô mở miệng là anh lại né tránh.

Kể từ khi cô về nhà anh không bao giờ về lại nhà luôn ngủ lại ở công ti. Anh về sợ rằng cô lại đề cập đến chuyện ly hôn nên anh luôn né tránh cô mà cô cũng không để ý đến.

Qủa thật anh rất nhớ cô nhưng không dám về khiến anh rất rối não không biết phải làm sao. Đêm đêm anh về nhà rất muôn luôn đi đến phòng của cô ngắm nhìn cô ngủ rồi đến gần sáng anh lại rời đi. Suốt thời gian qua cô luôn cảm thấy ai đó cứ nhìn mình chằm chằm vào ban đêm cô rất muốn mở mắt ra nhìn nhưng lại không thể.

Hôm nay cũng như mọi khi, đêm muộn anh về nhà nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng đi đến bên ghế ngắm nhìn cô. Im lặng nhìn khuôn mặt cô dưới ánh đèn mờ ảo với 1 đôi mắt trìu mến, suy tư, mệt mỏi. Đột nhiên 1 tiếng nói vang lên trong đêm tối.

-Anh cần gì phải chịu khổ như thế này?

Nghe thấy tiếng của cô anh giật mình không nói lời gì vội vàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

-Anh đứng lại đó! Nếu anh dám bước thêm bước nữa thì đừng trách em.

Câu nói của cô khiến anh bất động tại chỗ mà không dám bước thêm bước nữa. Cô bật đèn lên nhìn anh từ phía sau mà trong lòng cảm thấy xót đau. Có vẻ như trong khoảng thời gian qua anh sống cũng không tốt cho lắm anh đã gầy đi nhiều.

-Thượng Quân…

Cô nhẹ nhàng cất tiếng gọi anh. Giọng nói này anh hằng mong muốn được nghe cô gọi, đêm nào cũng gặp ác mộng nghe thấy cô gọi giật mình thức giấc thì không thể ngủ lại được nữa. Tim anh đau như cắt muốn quay lại nhìn cô nhưng lại sợ cô nhìn thấy tình trạng của anh sợ cô đau lòng nên không dám nhìn lại.

-Anh quay lại đây cho em!

Cô cất tiếng ra lệnh cho anh nhưng anh vẫn nhất quyết không quay lại. Đột nhiên cô nảy ra 1 ý tưởng, cô ném cái cốc thật mạnh xuống đất rồi kêu lên 1 tiếng.

-A!

Anh giật mình quay lại chưa nhìn thấy gì đã vội vàng chạy lên bên cô hốt hoảng nói.

-Tiểu Uy! Em không sao chứ?

Nhưng đột nhiên anh giật mình ngước đầu lên nhìn cô thấy cô không sao mà còn nhìn anh với 1 ánh mắt lo lăng thì anh giật mình đứng lên quay người lại.

-Đứng lại!

Anh đứng im tại chỗ không nói gì đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít mà quay lại.

-Huuuuu…

Thấy cô khóc anh đau lòng ôm cô vào lòng.

-Vợ à! Em đừng khóc mà. Em khóc anh đau lòng lắm.

-Huuuu…Cái tên khốn nạn nhà anh…huuu…

Cô đánh vào l*иg ngực của anh mà khóc thảm thiết.

-Được,được! Anh khốn nạn, anh khốn nạn. Em đừng khóc nữa mà.

Cuối cùng anh cũng dỗ được cô nín.

-Tại sao chỉ mấy ngày không gặp mà anh lại tiều tụy như vậy?

-Tại anh lo nghĩ nhiều nên mới như vậy.

Cô không nói gì hết chỉ im lặng nằm trong vòng tay anh.

-Anh xin em! Anh có thể làm tất cả cho dù em muốn anh làm như thế nào cũng được nhưng xin em đừng bao giờ ly hôn với anh, đừng lạnh nhạt với anh anh chịu không được.

-Em…

-Anh thề với em là từ lúc anh kết hôn với em anh từng làm điều gì sai trái với em có 1 số chuyện anh dấu em là có nguyên do nhưng anh không hề mắc lỗi với em. Em nghe anh giải thích đi có được không.

Nói rồi anh giải thích hết cho cho cô nghe về mối quan hệ thật sự của anh và Tinh Hoa cũng với dòng tin nhắn giả danh đó.

-Thôi được rồi! Em sẽ tin anh thêm 1 lần nữa nhưng anh còn chuyện gì dấu em không?

-Cón có 1 chuyện anh giấu em nhưng hiện giờ anh không thể nói ra chờ thêm 1 khoảng thời gian nữa có được không?

-Được! Em sẽ cho anh thêm 1 cơ hội nữa.

-Cảm ơn em!

Anh ôm chặt cô vào lòng thơm hôn khắp mặt của cô.

-Thôi được rôi! Anh làm em ngộp thở đó. Anh mau đi tắm đi.

-Em chê anh hôi sao?

-Không phải! Anh đi tắm đi cho thoải mái không mệt mỏi nữa.

-Được!

Nói rồi anh đứng lên mở tủ lấy bộ quần áo ra rồi bước vào phòng tắm. Cô nằm bên ngoài mà suy nghĩ đến cuộc sống hôn nhân của 2 người. Nếu như muốn có 1 cuộc sống hạnh phúc thì cô và anh cần phải nổ lực vun đắp rất nhiều, còn phải luôn tin tưởng nhau 1 cách tuyệt đối.

30 phút sau.

Anh bước ra chỉ quấn độc 1 chiếc khăn tắm ngang eo khiến cô đỏ mặt chui tọt đầu vào chăn.

-Sao…sao anh lại không mặc quần áo vào vậy?

-Anh mặc như vậy cho mát.

Mát cái con khỉ. Mùa này là mùa đông mà mát cái gì, dõ dàng trước khi đi tắm anh có mang quần áo vào trong nhưng khi bước ra anh lại quấn độc 1 chiếc khắn, cô biết tỏng ý đồ xấu xa của anh ra.

1 bên giường đột nhiên lún xuống tấm chăn cũng bị kéo ra, cô lắp bắp nói.

-Anh…anh có đói không?

-Anh đói, rất đói.

Vừa nói anh vừa thò tay vào bầu ngực cô mà xoa nắn, miệng thì hôn lên cần cổ của cô.

-Vậy…vậy anh mau thả em ra để em đi nấu cho anh ăn.

-Không cần! Anh ăn em là đủ no rồi.

Nói rồi anh kéo trăn đắp hết cả 2 người mà vẫn động.