Quyển 2 - Chương 6: Chuyện ngày xưa.

1 tháng sau.

-Ba, mẹ! Sao 2 người dậy sớm thế ạ?

Lục Thượng Quân à Hạ Tiểu Uy từ trên lầu đi xuống thấy bà đang hồi hộp đứng ngồi không yên, anh cũng đế vào.

-Mới có 3 giờ thôi mà mẹ?

-Aiza! Mẹ không ngủ được.

Ông đang ngồi thảnh thơi đọc báo cũng ngước lên trả lời.

-Mẹ các con hồi hộp hơn cả cô dâu không ngủ được mà còn bắt ta dạy cùng bà ấy.

Bà nghe thấy ông nói vậy thì thách thức.

-Tôi cho ông vào ngủ đấy, ông đi đi!

Bà dương đôi mắt sắc lạnh nhìn ông khiến ông lạnh gáy nịnh nọt.

-Nào dám! Không có bà tôi không ngủ được.

Cô và anh tủm tỉm cười trước hành xử của ông bà.

-Sao các con còn đứng ở đây? Không lên chuẩn bị đi khoonglaij không kịp.

-Mẹ à! Mẹ vội gì chứ? 7 giờ mới tổ chức hôn lễ mà mẹ.

-Bà này! Thôi hay là vào ngủ đi, mới 3 giờ thôi mà.

-Nhưng mà tôi không ngủ được.

Bà nhìn ông làm nũng.

2 người tủm tỉm cười lặng lẽ lên phòng trả lại không gian riêng cho ông bà.

Cạch.

-Ba mẹ tình cảm quá ha.

-Ừm!

-Mặc dù ba mẹ già nhưng tình cảm vẫn tốt ha?

Anh leo lên giường còn cô thì đứng đó cảm thán.

-Ngày xưa mẹ theo đuổi ba suốt 7 năm trời mà!

Nghe đến đây cô cảm thán và hào hứng chạy lên giường hỏi anh.

-Mẹ theo đuổi ba sao?

-Ừm!

-Em nhìn thấy ba thương, chiều chuộng mẹ em còn tưởng là ba theo đuổi mẹ chứ?

Cô ngơ ngác đưa tay lên miệng suy nghĩ mà đưa ra câu hỏi. Anh nhìn cô mỉm cười rồi ôm cô vào lòng kể.

(Năm 2 ông bà học lớp 10.

2 ông bà cùng tuổi nhau khi ông gặp bà là vào năm lớp 10 thì đã phải lòng bà. Bà học không giỏi nên ông thường đến kèm bà học.

-Chào 2 bác! Cháu là bạn học cùng lớp với Băng Cửu.

-À! Chào cháu, cháu lến kèm con bé phải không?

-Dạ phải!

-Cháu lên đi! Nó đang ở trên lầu.

-Dạ! Cháu xin phép.

Cứ thế dần dần ông đến kèm bà học và cũng từ đó bà đã bị thu hút bởi ông. Trong lớp ông lạnh lùng không gần 1 ai những đứa con gái đến hỏi bài ông chỉ lạnh lùng đề nghị hỏi người khác chỉ đặc biệt với bà khiến cho ai nấy cũng ghen tị. Hai người thường bị gán ghép yêu nhau ông không giải thích gì bà thì đỏ mặt chối lấy chối để.

Mãi cuối năm lớp 12 bà mới tỏ tình với ông.

-Lục Chiến Khang! Mình…Mình thích cậu.

Đáp trả lại lời của bà là 1 câu nói lạnh lùng và thẳng thừng.

-Xin lỗi! Tôi không yêu cậu.

Nói rồi ông bước đi để lại bà buồn thiu phía sau. Ông nấp sau cành cây nhìn bà khóc mà lòng đau như cắt. Không phải là ông không yêu bà mà vì ông nghĩ mình không xứng với bà. Mặc dù gia đình bà rất thích ông muốn ông làm rể nhưng dù sao nhà bà cũng là 1 gia đình danh giá có tiếng mà ông thì nghèo, ba mẹ mất sớm ới 1 bàn tay trắng ông làm đủ mọi việc để kiếm dống qua ngày sao dám trèo cao.

Bà về nhà khóc sướt mướt khiến bố mẹ của bà thương xót.

Cuối cùng sau mấy tháng bà cũng vượt qua và đi du học.

Khi bà 24 tuổi bà về nước và xin việc với chức vị là thư ký ở 1 công ty giàu nhất nước khiến nghe đến công ty này khiến ai cũng phải khϊếp sợ và muốn hợp tác với nó và cũng là 1 công ty khó xin việc nhất. Mặc dù ông còn trẻ nhưng có thể xây dựng được 1 công ty như thế này khiến ai cũng nể phục. Ở công ty này 1 lần nữa bà gặp lại ông và tiếp tục theo đuổi ông đến cùng, trong khi đó ông đang muốn hỏi tim mình còn có bà nữa hay không thì bố mẹ của bà lại bắt bà kết hôn với người khác.

Bà không đồng ý với hôn sự này nhưng nhìn thấy sự lạnh lùng của ông mà đuối sức đồng ý. Khi biết được bà chuẩn bị cưới người khác ông hết lần này đến lần khác lấy cớ công việc giao cho bà rất nhiều vì muốn có nhiều thời gian ở bên bà và muốn bà không tiếp xúc nhiều, gần với người đàn ông khác nhưng lại không thừa nhận là yêu bà.

Vì muốn ông thừa nhận tình cảm của mình với bà mà hết lần này đến lần khác bà luôn bày tỏ tình tứ với người đàn ông khác trước mặt ông để khiến ông ghen. Qủa là kế hoạch của bà không nằm ngoài dự tính.

-Chủ tịch!

-Ừm!

-Đây là lịch trình ngày hôm nay và đây là giấy xin nghỉ việc.

Nghe đến đây ông dừng lại mọi động tác nhìn bà lạnh lùng hỏi.

-Nhà có việc sao?

-Vâng!

-Vậy tôi cho cô nghỉ mấy ngày tại sao lại phải xin nghỉ việc?

-Tôi sắp cưới chồng rồi nên muốn xin nghỉ hẳn.

Nghe đến đây ông bực tức đập bàn đứng dậy đi nhanh về phía bà ép bà vào tường.

-Anh…anh muốn làm gì?

-Ai cho em cưới chồng?

-Anh…anh hỏi kì cục quá à. Đến tuổi lấy chồng thì em lấy thôi.

-Tôi đang hỏi ai cho em lấy chồng?

-Anh…anh nói gì lạ vậy?

-Tôi cho em lấy chồng sao?

-Anh là gì mà phải có sự cho phép của anh tôi mới được cưới chồng?

-Với cương vị là chồng tương lai của em.

-Anh bị điên sao? Tôi thà cưới người yêu tôi chứ tôi không thèm cưới người không yêu tôi còn tôi thì yêu người đó đến chết đi sống lại.

Nói rồi bà đẩy ông ra rồi tính bước đi thì bị ông ôm lại từ phía sau.

-Xin anh! Để em đi đi, em mệt lắm. Trong tình yêu mình em cố gắng yêu anh còn anh thì cách xa em em mệt lắm. Xin anh, buông tha cho em đi.

-Không! Anh không thể xa em được. Anh không thể để em rời đi được.

-Tại sao?

-Anh…anh không muốn em ở bên người đàn ông khác.

-Tại sao?

-Vì anh yêu em, yêu rất nhiều.

Cuối cùng ông cũng nói ra, thật ra bà không hề cưới chồng người mà đóng cảnh thân thiết và sự ép cưới của bố mẹ đều nhờ ông anh họ và là kế hoạch muốn ông thừa nhận là mình yêu bà.

Cuối cùng 2 người cũng đến với nhau và đẻ ra 3 người con. Ông rất yêu thương và chiều chuộng bà kể từ khi cưới bà về. Cuộc sống của họ rất hạnh phúc không hề có sự cãi vã trước những tin đồn thất thiệt vì sự tin tưởng nhau và tình yêu lớn nên không có người thứ 3 bước chân vào.)

-Oa! Tình yêu của bố mẹ đáng ngưỡng mộ ghê.

-Ừm!

Anh đưa đôi mắt nhìn cô thì thấy chiếc váy đã bị trễ ngực khiến anh đỏ mặt, lúc này cô cũng quay sang nhìn đôi mắt anh thì thấy anh nhìn chỗ không nên nhìn cô đỏ mặt ôm ngực chui tọt vào trong chăn.

-Cái người đàn ông này.

-Vợ à! Hay là chúng ta vận động chút đi.

-Không được! Còn mấy tiếng nữa là hôn lễ bắt đầu em mệt lắm.

-Anh sẽ làm nhanh thôi.

-Không được! Tin anh là 1 sai lầm.

-Dù em nói gì cũng muộn rồi.

-Á! Tên biếи ŧɦái nhà anh.

@Mọi người hãy bình luận ở dưới đoán xem hôn lễ này là của ai nà?