Quyển 2 - Chương 9: Mất tích.

-Trước hết anh cho tôi biết tại sao anh lại muốn gặp tôi?

-Mày không nhớ tao sao?

-Rốt cuộc thì anh là ai?

-Tao là ai mày không cần biết nhưng mày đã nợ vợ con tao rất nhiều.

-Tôi nợ vợ con anh!

Thượng Quân đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn anh ta.

-Vào 1 tháng trước khi các người đi trên con thuyền 247 trong con thuyền đó có vợ và đứa con chưa kịp chào đời của tao. Khi gần đến bờ thì 1 cơn sóng ập đến khiến con thuyền trao đảo và bị lật đổ. Các hành khách trên thuyền đều bị rơi xuống nước có 1 số người có thể tự bơi được lên còn 1 số người thì không.

-Khi đó tao ở trên bờ đứng ngồi không yên muốn xuống để cứu vợ con nhưng bị cảnh sát ngăn lại, những người bảo hộ thì đang cứu người khi cứu gần hết người chỉ còn lại vợ con tao và vợ mày trong khi đó vợ mày có phao còn vợ tao thì không có mà khoảng cách của vợ tao gần hơn vợ mày, mày vừa đến nơi thì bắt họ cứu vợ mày trước trong khi cô ấy vẫn đang còn an toàn hơn vợ tao mặc kệ lời xin thảm thiết và những cái dập đầu chảy máu mày lại uy hϊếp họ khiến họ làm theo lời mày để rồi khi cứu vợ con tao lên thì họ đã tắc thở.

-Mày nhớ chứ? Lục Thượng Quân! Ngay tại đây, vợ và con tao chết ngay tại đây. Hôm nay tôi sẽ cho 1 trong 2 chết ngay tại đây cho dù cảnh sát có đến bắt tôi thì tôi cũng phải gϊếŧ họ để đền tội với vợ con tao.

-Anh bình tĩnh đã. Mọi chuyện không phải như vậy đâu.

-Mày mau chọn đi nếu không tao sẽ cắt đứt cả 2 sợi dây này.

-Được! Được! Tôi chọn, tôi chọn.

Chuyện về 1 tháng trước thật ra không phải như anh ta nói đúng thật là hôm đó khoảng cách của Tiểu Uy xa hơn của vợ anh ta và cô có phao nhưng trước đó vợ anh ta cũng có phao do cô ta sợ quá nên với tuột phao nhưng cũng có miếng gỗ bên cạnh thay vì bám vào nó cô ta lại cứ vùng vẫy trong nước. Khi anh đến nơi thấy cô như vậy cũng an lòng đôi chút muốn để họ cứu cô ta trước nhưng vì ở phía xa có 1 xoáy nước đang đến gần cô trong khi đêm tôi không ai để ý chỉ có mình anh để ý nên anh mới bắt họ nhanh chóng cứu cô.

-Sao mày còn câu thời gian sao? Hay mà muốn họ chết ngay bây giờ.

Hắn ta vung dao lên tính chặt đứt dây thì bị anh ngăn lại.

-Khoan đã! Tôi chọn.

Anh đang lo lắng thì đột nhiên ở phía xa Mạc Cận Vũ ngoi lên khỏi mặt nước ra dấu hiệu OK cho anh lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

-Được! Tôi chọn vợ tôi.

-Oh! Mày không lo lắng cho em gái mình sẽ rơi xuống nước chết sao?

-Tôi đã chọn rồi anh mau thả người.

Nghe câu trả lời của anh hắn cười phá lên đầy nham hiểm đột nhiên trời nổi sấm chớp mây đen kéo đến, những tiếng sấm thay phiên nhau nổ tung trời, rung đất.

-Haaaa! Mày nghĩ đơn giản quá nhỉ? Mày có biết tao rình bọn mày lâu lắm rồi không hả? Tao phải cho cả 2 người mày thương yêu nhất đền tội cho vợ con tao.

Đột nhiên trời đổ cơn mưa như chút nước, trong tiếng cười điên dại của hắn kèm theo tiếng sấm vang trời hắn chặt cả 2 sợi dây khiến cả 2 người dơi xuống nước.

-Không!

Lục Thượng Quân la lên, anh chỉ dùng biện pháp dự phòng là lỡ may hắn chặt cả 2 thì cần Mạc Cẫn Vũ ứng cứu nhưng khi anh thấy cảnh sát đã đến cứ nghĩ hắn sẽ sợ và không làm càn nào ngờ hắn không sợ trời không sợ đất mà chặt cả 2 trong khi thời tiết lại khó khăn khiên anh không khỏi bất an.

Anh lấy một con thuyền đi ra giữa dòng sông tìm kiếm thì thấy phía xa Cận Vũ đang cố gắng di chuyển 1 cách khó khăn để 2 người phụ nữ ngoi lên khỏi mặt nước trong khi bản thân vẫn còn đang bị thương. Thượng Quân cứ nghĩ anh sẽ mang theo người đến nào ngờ chỉ có 1 mình anh ta. Anh lái vội chiếc thuyền đến chỗ Cận Vũ. 2 người phụ nữ đã được tháo miếng gián ở miệng và đã tĩnh lại. Mặc dù Uyên Nhi được Cận Vũ bế trên tay rất an toàn nhưng cô vẫn lo sợ.

Sau khi thuyền của Thượng Quân đến nơi anh kéo cô và Uyên Nhi lên, khi 2 người đã lên khỏi mặt nước và tiếp lên thuyền an toàn anh mới thở phào nhẹ nhõm khi tính kéo Cận Vũ lên thì 1 con sóng từ đâu ập đến khiến anh bị tuột tay và nhấn chìm xuống, anh vùng vẫy ngoi lên đột nhiên chân anh bị co rút khiến anh không thể nhúc nhích không những thế tay em bị tê liệt khiến anh không thể cử động được cứ thế bị nhấn chìm.

-Không! Cận Vũ! Huuu…

Khi nhìn thấy mãi anh không ngoi lên Uyên Nhi la lớn khóc lóc nhìn xuống dòng nước sâu thẳm không có bóng hình anh, cô tính lao xuống thì bị Thượng Quân vad Tiểu Uy kéo lại.

-Uyên Nhi! Em bình tĩnh đã.

-Không được! Anh chị mau buông em ra, em phải xuống tìm anh ấy.

-Uyên Nhi! Em mau bình tĩnh lại.

-Buông ra! Em phải…

Lục Thượng Quân nhìn thấy cô em gái của mình mất bình tĩnh thì đánh ngất cô và đưa vào trong.

Sau 1 lúc lâu tìm kiếm dưới hồ ai lên cũng lắc đầu.

-Thiếu gia! Trong thời tiết khắc nghiệt như thế này mưa càng lúc càng nhiều với lại con sông này quá lớn, trời cũng quá tối khó mà tìm thấy người.

-Sống thấy người, chết thấy xác nếu không hôm nay các người chết theo cậu ấy luôn đi khỏi lên nữa.

-Dạ vâng thưa thiếu gia!

Đội thợ lặn lại tiếp tục lẵn xuống dưới tìm kiếm nhưng sau 33 tiếng đồng hồ họ vẫn không tìm thấy anh trong khi đã thay rất nhiều bình oxi rồi mà vẫn không tìm thấy.

Cuối cùng cơn mưa cũng tạnh trời cũng hững sáng nhưng kết quả vẫn là không tìm thấy.

-Thiếu gia! Chúng tôi đã lục tung cái con sông này lên rồi nhưng vẫn không thấy thiếu gia Mạc đâu có lẽ cậu ấy bị sóng đưa đến 1 nơi nào đó rồi chúng tôi không thể nào tìm được. Có lẽ người nên cho tìm cậu ấy ở thành phố Q.

-Được rồi! Mọi người về đi.

Anh cũng không thể nào làm khó họ được đành cho họ về còn mình thì nhìn về phía sông mà ray ray thái dương đau nhức.

-Người đâu!

-Có thuộc hạ!

-Mau phái thêm người lục tung thành phố Q và những thành phố lân cận cho ta.

-Vâng!