Quyển 2 - Chương 11: Chuốt giận thay cậu.

-Huuuu…

-Hazz! Uyên Nhi à, cậu đừng buồn nữa mà.

-Huuuu…

-Aiza! Cậu đừng khóc nữa hay để mình về kiếm 2 người họ tẩn cho họ 1 trận đến lúc cậu vui có được không?

-Đừng! Cậu làm vậy mình sẽ đau lòng.

Cô uất ức nói mà đôi mắt đỏ có hơi sưng. Mặc dù Tiêu Tiêu nói vậy chứ cô nào dám đánh, cô mà đánh được họ thì cô đã đánh ngay từ đâu rồi.

-Ngoan! Anh ấy làm như vậy với cậu mà cậu còn thương anh ấy nữa.

-Trách sao được! Anh ấy đã quên mất mình là ai trong cuộc đời của anh ấy rồi. Huuuu…

Bây giờ Tiêu Tiêu không biết phải làm sao với Uyên Nhi, hiện tại cô đang rất dối không biết phải làm gì cho cô bạn của mình vui thì 1 ý tưởng đã nảy ra trong đầu Tiêu Tiêu.

-Hay là chúng ta đi ăn đi.

-Mình không có hứng thú ăn.

-Hazz! Mau đi ăn cho quên hết nỗi buồn ha.

Mặc kệ cô từ chối Tiêu Tiêu vẫn cố chắp kéo cô đi ăn. Tiêu Tiêu kéo cô đến quán ăn vỉa hè mà ngày trước 2 người hay đến. Thay vì đến nhà hàng sang trọng họ lại đến quán ăn bình dân để cảm nhận không khí vui vẻ bên ngoài.

-Ông chủ! Cho tôi 10 que thịt viên chiên, 5 que cá nướng, cật nướng và thịt dê. Ừm…Thôi! Như vậy trước đã.

-Dạ! Được.

-À! Khoan đã, cho cháu 4 trai rượu.

-Này! Sao cậu gọi nhiều thế? Cậu uống hết sao?

-Sao không hết? Không phải trước đây mỗi khi cậu buồn cậu thường gọi 8 trai sao? Mới có 4 trai thôi mà?

-Nhưng…nhưng mà…

-Sao thế?

-Tớ không thể uống rượu được.

-Tại sao?

-Thật ra tớ…

-Thức ăn của quý khách đến rồi đây.

-Cảm ơn chú.

-Sao vậy? Mau nói đi, câu làm mình tò mò quá.

-Mình có…ưm…ọe…

Cô đang tính nói thì mùi dầu mỡ ập đến khiến cô khó chịu nhăn mặt mà bụp miệng chạy ra góc tường nôn mặc dù từ trưa đến giờ chưa có gì vào bụng nhưng những thứ bổ dưỡng cô ăn sáng nay đều theo đó ra ngoài.

-Này! Cậu có sao không vậy? Không phải mọi lần chúng ta gặp nhau đều ăn những cái này mà cậu còn ăn nhiều hơn cả mình sao?

-Mình…mình…ọe…

-Này! Đừng nôn nữa, trong bụng cậu không còn cái gì mà cứ nôn hoài vậy hả. Sao cậu giống như người ốm nghén vậy. Thật là.

Đột nhiên Tiêu Tiêu có chút hoài nghi với lời mình nói mà nhìn vào người bạn của mình đang khó chịu nôn thốc nôn tháo.

-Chẳng lẽ cậu…

Tiêu Tiêu há hốc mồm nhìn cô, cô chỉ gật đầu thay cho lời nói.

-Oa! Vậy là tớ sẽ được làm dì nhỏ sao?

-Cậu to đầu nào có nhỏ.

-Aiza! Không nói nữa, cháu tớ được mấy tuần rồi?

-Gì mà mấy tuần chứ? Được 3 tháng rồi đó cô nương.

-Wao! Vậy để tôi tính xem còn mấy ngày nữa cháu tôi ra đời.

-Cậu điên à! Dẹp ngay suy nghỉ đó đi. Cậu mau vào ăn đi không đồ ăn sẽ nguội mất.

-Được! À mà không được, mình phải đưa cậu về nói với anh trai của mình nữa. Mau đi với mình.

-Này! Từ từ thôi.

Tại biệt thự Mạc gia.

-Cuối cùng cũng về đến nơi. Mau vào thôi.

-Hay…hay là đừng vào. Mình ngại gặp họ lắm.

-Hazz! Có gì đâu tiện thể nói luôn cho anh mình biết.

-Khoan đã! Hay là để mình vào trước có được không?

-Thôi được! Cậu mau vào đi.

Cô vui cười bước vào nhà, cô rất hồi hộp khi nói chuyện lại với anh. Suốt 3 tháng qua cô đã chưa nói chuyện với anh rồi hơn nữa lại còn nói về chuyện của con 2 người càng khiến cô hồi hộp hơn không biết anh ấy có vui hay không.

-Haa!

-Anh đừng trêu em nữa mà. Nào em đút anh ăn.

-Vậy anh đút em ăn nha.

-Âyza! Ai cho anh chét bánh kem lên mặt em vậy, em sẽ trả thù hãy đợi đây.

Những tiếng cười đùa vang vọng đến tận phòng khách. Đã lâu rồi cô không nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh như vậy vậy mà hôm nay cô lại được nhìn thấy nhưng nụ cười đó không dành cho cô mà dành cho người phụ nữ khác. Tim cô đau quá, cho đi anh có cười đùa với người phụ nữ khác đã quá lắm rồi nhưng sao anh có thể để cô ta ngồi vào lòng anh mà âu yếm như vậy cơ chứ?

Nước mắt cô đã lăn dài trên má từ bao giờ nhìn anh cười đùa vui vẻ với người con gái mà người đó không phải là cô, nghĩ đến đây thôi tim cô đã như chết lặng như ai đó bóp nghẹt.

-Sao vậy? Sao không vào nữa.

Tiêu Tiêu vừa bước vào nhà thì thấy cô đứng như trời trồng ngay chỗ lối vào mà bất động còn nước mắt thì vô hồn nhìn thẳng về phía bếp. Tiêu Tiêu nhìn theo anh mắt của cô nhìn thấy 2 người đang vừa ăn vừa đùa khiến cô máu dồn lên não mà bước vội vào phòng bếp ném túi sách lên bàn ăn khiến 2 người họ giật mình.

-Zô! Sao lại có con người không biết lý lẽ vậy cơ chứ? Con gái gì mà không có chút lịch sự vậy gặp trai là phóng khoáng vậy sao?

-Sao em có thể nói chị vậy chứ?

-Tôi nói sai sao?

-Dù sao chị cũng lớn tuổi hơn em ít ra em cũng phải lễ phép với chị chứ?

-Tôi chỉ lễ phép với những người đáng để tôi lễ phép. Ha! Còn với con người như cô…

Tiêu Tiêu đưa ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dười đánh giá Tố Tình Tình với sự khinh bỉ.

-Chó cũng chẳng thèm cắn. Cô biết vì sao không? Vì nó sợ nhiễm AIDS.

-Cô…

Cô ta nghe Tiêu Tiêu nói vậy thì á khẩu, tức nhưng không làm gì được.

-Em thôi đi!

-Còn anh nữa! Không phải em không nói anh mà em bận xử cô ta. Anh sao có thể ăn tạp vậy cơ chứ? Loại người như cô ta mà anh cũng nhai được xem ra anh không phải anh trai em rồi. Nếu như quan hệ tùm lum cũng đừng mang bệnh về đây. Cái mùi này…

Tiêu Tiêu nhếch mép lên khinh bỉ nhìn Tố Tình Tình mà buông ra câu nói.

-Thối lắm! Em không ngửi được, nếu anh chịu được thì mang ả ta ra ngoài mà ngửi nhà này không chứa chấp nổi. Anh nên nhớ đây là nhà ba mẹ để lại cho 2 anh em ta coi như nó cũng là 1 nữa của em. Vì vậy chưa có sự cho phép của em thì anh không thể đưa cô ta về nhà chính được.

-Em hư quá rồi đó!

-Anh dám nổi giận với em sao? Anh nên nhớ em có bệnh trong người nếu để em tức ảnh hưởng tới sức khỏe thì anh không hay với em rồi đó.

-Được! Anh sẽ đem cô ấy ra khách sạn.

Nghe được Cận Vũ đưa mình ra khách sạn cô ta bất ngờ trợn tròn mắt.

-Cái…cái gì?

Cô ta đang mãi mê nuối tiếc thì bị anh kéo đi.

-Anh khoan đi đã.

-Còn có chuyện gì nữa sao?

-Em có 1 chuyện muốn nói. Uyên Nhi cô ấy…

-Tiêu Tiêu!

Tiêu Tiêu đang tính nói thì bị Uyên Nhi cản lại.

-Nếu không có chuyện gì vậy anh đi đây.

-Ơ! Nhưng mà.

Anh kéo cô ta ra ngoài không để cô luyến tiếc.

-Ngoan! Đợi anh khuyên con bé rồi sẽ dẫn em về nhà.

-Được rồi!

Cô ta nào dám phản đối chứ.



-Ực…ực…khà…Sảng khoái.

-Không ngờ cậu cũng có lúc dự tợn như vậy.

-Hazz! Không phải là tớ muốn dạy dỗ cô ta thay cậu sao?

-Cảm ơn cậu!

-Cuối cùng cậu cũng cười rồi! Tối nay ngủ với mình ha.

-Được! Nhưng mà chuyện mình có thai đừng nói với anh ấy được không.

-Được! Cậu chưa ăn gì rồi. Mau lên lấy quần áo đi tắm đi, mình nấu đồ ăn cho cậu ăn.

-Được rồi!