Quyển 2 - Chương 12: Chuyển qua nhà anh ở.

Sáng hôm sau.

Reng reng reng.

-Alo!

-Uyên Nhi à!

-Dạ mẹ!

-Hôm nay gia đình sẽ đi du lịch con ở bên nhà Cận Vũ nhé.

-Dạ vâng!

Cô vẫn đang còn ngái ngủ đáp lời bà nhưng đột nhiên cô mới bừng tỉnh những gì bà nói và cô trả lời.

-Khoan đã! Mẹ à, mẹ nói đùa sao?

-Đùa gì?

-Sao con có thể ở nhà anh ấy được?

-Con đang mang thai không thể đi máy bay ảnh hưởng tới sức khỏe, với lại con đã là vợ người ta nên con ở bên đó đi.

-Mẹ à! Khoan đã.

Tút Tút Tút.

-Alo! Mẹ à.

Không nghe cô nói thêm câu nào mà đã cúp máy, mặc dù 2 người chưa cưới nhưng đã đăng ký kết hôn rồi nên cô coi như đã là vợ của anh.

-Sao vậy?

Tiêu Tiêu bước vào nhìn cô ngồi ngây ngốc hỏi.

-Gia đình mình đi chơi rồi bắt mình ở lại đây.

-Đúng ha! Dù sao cậu cũng là vợ của anh trai mình, cũng là chị dâu của mình rồi nên ở đây cũng phải thôi.

-Nhưng mà…

-Không có nhưng nhị gì hết, cậu mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.

-Ừm!

Tại phòng ăn.

-Không biết cậu có ăn được cơm không nên mình bảo bác Ngô nấu cháo yến cho cậu.

-Mình ăn được mà, thỉnh thoảng có chút nôn nghén thôi.

Cộp Cộp Cộp.

Cận Vũ bước chân vào nhà mà không nhìn xuống bếp nơi đó có cô đang ngồi ăn thấy anh về liền nhìn hình bóng anh nhưng anh thì không.

-Anh đứng lại đó.

Thấy Cận Vũ tính lên tầng thì bị Tiêu Tiêu cản lại.

-Tại sao đêm qua anh không về?

-Không phải anh đuổi anh đi sao?

-Em đuổi cô ta chứ không phải anh.

-Em đuổi cô ấy cũng coi như là đuổi anh rồi. Mà sao cô ấy lại ở đây?

-Ai cơ?

Tiêu Tiêu biết anh muốn hỏi ai nhưng cô giả vờ như không biết.

-Uyên Nhi!

Được đáp án vừa ý mình Tiêu Tiêu đắc ý thỏa mãn.

-Cô ấy không ở đây thì ở đâu?

-Ở nhà cô ấy?

-Là sao?

-Cô ấy…

Tiêu Tiêu đang tính nói thì nhớ ra điều gì đó mới kéo Uyên Nhi đứng lên đến trước mặt anh.

-Cậu mau nói đi!

-Nói gì?

-Cậu là ai có vai trò gì.

-Nhưng anh ấy đang hỏi cậu mà.

-Trả lời nhanh.

Tiêu Tiêu nghiêm giọng nói với cô ép cô phải nói ra thân phận của mình.

-Được rồi! Em…là vợ của anh.

-Vợ!

-Đúng vậy.

-Tôi đi tắm trước đã, nói chuyện sau.

Cô cứ nghĩ anh đang tức giận nhưng cô không biết rằng khi anh quay mặt đi đã nở 1 nụ cười thỏa mãn khi nghe cô thừa nhận “là vợ của anh”.

Sau khi anh tắm xong, anh quấn độc chiếc khăn tắm ngang eo đúng lúc điện thoại vang lên.

-Alo!

-Này Cận Vũ!

-Không phải cậu đi du lịch sao? Gọi cho tôi có việc gì?

-Này! Cho dù cậu có muốn giả mất trí nhớ để tiếp cận cô ta đi chăng nữa thì tôi cũng không để ý nhưng nếu cậu để con bé khóc thì không những cậu chết với tôi cậu cũng không thể theo đuổi lại được với con bé đâu.

-Tôi có kế hoạch riêng của tôi.

-Được rồi! Tùy cậu nhưng mà tôi có 1 chuyện muốn nói với cậu, con bé mang thai được 3 tháng rồi.

-Cái gì? Cô ấy mang thai rồi sao?

-Đúng vậy! Lo mà bảo vệ mẹ con họ.

-Sao giờ cậu mới nói?

-Đúng ta tôi không muốn nói đâu nhưng vì cậu làm vậy có mục đích nên tôi mới nói cho cậu biết. Chuyện này rất nguy hiểm đừng lôi họ vào.

-Vợ tôi tôi biết tự bảo vệ.

-Được rồi! Tôi không nói nữa, tôi phải đi dỗ vợ đây.



Anh bước xuống nhà thấy cô và Tiêu Tiêu đang ngồi đó anh rất muốn nhào vào ôm cô nhưng không thể.

-Chúng ta kết hôn rồi sao?

Cô giật mình quay lại nhìn anh mà gật đầu.

-Được! Đó là chuyện trước khi tôi mất triis nhớ nhưng tôi vẫn sẽ cưới Tình Tình.

-Anh bị điên à!

-Tiêu Tiêu! Bình tĩnh nào.

-Bắt đầu từ nay anh phải về đây và về trước 8h cho em.

-Tiêu Tiêu! Cô ấy là vợ anh anh chưa nói gì sao em cứ lên tiếng nhỉ.

Lúc đầu Uyên Nhi có chút buồn khi anh nói sẽ cưới cô ta nhưng cô nghe được từ miệng anh nói " vợ của anh" khiến cô ddax vơi ddi nỗi buồn dù sao anh cũng coi cô là vợ anh.

-Nếu anh không về đây như em nói thì…thì em sẽ để Uyên Nhi yêu người khác.

Thật ra Tiêu Tiêu thừa biết anh giả vờ mất trí nhớ chỉ là cô không biết anh giả vờ mất trí nhớ làm gì và vì sao lại muốn cưới người con gái khác nhưng cô cũng thừa biết anh vẫn còn yêu Uyên Nhi.

-Em nói gì kì vậy?

-Tiêu Tiêu.

Cô lên tiếng bước lên ngăn cản Tiêu Tiêu.

-Được! Nhưng anh sẽ mang Tình Tình về đây ở.

Vì muốn nắm bắt thông tin nên anh phải luôn theo sát cô ta để cô ta không phải nghi ngờ nên anh đành phủ phàng với cô.

-Anh bị điên à! Em không đồng ý.

-Nếu em không đồng ý thì anh sẽ không về đây.

-Được! Nhưng anh phải ngủ phòng của Uyên Nhi mỗi đêm.

-Được!

Thật ra anh cũng rất muốn được ở bên cô nhiều hơn, người nằm trên tay anh mỗi đêm nhưng không biết mở lời như thế nào. May sao Tiêu Tiêu gợi mở nên anh đã đồng ý luôn mà không suy nghĩ gì thêm.

-Vì cô ấy mà anh đồng ý nhanh vậy sao.

-Đúng vậy! Anh…

Nhìn thấy cô nước mắt lưng tròng khiến anh đau lòng mà không thể nói thêm gì nữa, cô bỏ lên phòng.

-Uyên Nhi…

Anh nhìn thấy cô lên tầng nước mắt đã rơi mà gọi nhẹ tên cô. Tiêu Tiêu thấy vậy cũng chạy lên theo không quen để lại 1 câu và cái lườm cho anh.

-Ngu dốt.

Anh đấm mạnh vào tường khiến cho những khớp tay kêu rắc rắc và đã túa máu ra.

-Chết tiệt!

Đến tối.

Cạch.

-Sao anh vào đây?

Uyên nhi đang ngồi trên giường lướt điện thoại thì anh bước vào khiến cô giật mình.

-Em làm gì mà giật mình vậy? Tôi vào đây chỉ lấy quần áo đi tắm thôi. Hay em muốn vào tắm cho tôi?

-Không có! Anh mau vào trong đi.

Anh bước vào nhếch mép cười còn cô thì ngượng đỏ chín mặt.

1 lúc sau.

Cạch.

Anh bước ra ngoài chỉ quấn 1 chiếc khăn ngang eo để lại cơ bụng 6 múi khiến cô há hốc mồm chui tọt vào chăn ngượng ngùng. Anh nhếch 1 bên miệng nham hiểm leo lên giường. Cảm thấy 1 bên giường bị lún xuống cô hé chăn ra nhìn thì bị anh kéo mạnh chăn xuống.

-Anh…Anh muốn làm gì.

Cô ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh thì bị anh bóp má kéo anh mắt của cô phải nhìn anh. Điều này càng khiến cô ngại ngùng hơn vì độ đẹp trai của anh.

-Em nói xem.

Anh cười nham hiểm mà hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô khiến cô bất ngờ không kịp phản kháng mà chỉ mở to đôi mắt ra ngạc nhiên. Anh đưa lưỡi mình vào sâu bên trong miệng cô mà hút hết dịch ngọt khiến cô ngộp thở.

-Ưm…buông ra…khó…khó thở.

Cô đập mạnh vào ngực anh khó nói. Mặt đã đỏ vì thiếu dưỡng khí khiến anh nuối tiếc mà buông môi cô ra đã có chút sưng.

-Anh mau tránh ra.

Đột nhiên anh đưa tay xuống đùi cô vυ"t ve.

-Em có gì muốn nói với anh không?

-Không có!

-Vậy chúng ta làm chuyện chính.

-Không được!

-Tai sao?

-Không thể làm điều đó được.

-Tại sao? Em không nói tôi sẽ làm quá hơn đó.

-Khoan đã! À…ừm…không phải anh muốn cưới Tình Tình làm vợ sao? Tại sao anh lại làm vậy với em, anh không sợ có lỗi với cô ấy sao?

-Anh chỉ cưới cô ấy vì cảm ơn cô ấy chăm sóc và cứu anh thôi.

-Nhưng…hôm qua 2 người tình cảm mặn nồng lắm mà?

-Em ghen sao?

-Không có.

-Em mau trả lời tại sao không thể làm? Nếu em không nói anh sẽ làm quá đáng hơn đó.

-Em…em mang thai.