Quyển 2 - Chương 13: Mang cô ta về nhà chính.

-Em…Em mang thai!

-Con ai?

Nghe thấy anh nói vậy cô có chút đau lòng ngoảnh mặt đi chỗ khác mà đôi mắt đã đỏ ngàu. Anh thấy mình trêu cô có chút quá đáng đau lòng mà hôn lên trán cô.

-Tôi xin lỗi!

-Hứ!

Cô hậm hức quay lưng lại với anh. Anh nằm sang bên cạnh vòng tay qua eo ôm cô vào lòng, cái đầu anh dựa lên vai cô, mắt nhắm lại tham lam hít lấy mùi thơm sữa tắm trên làn da trắng nõn.

-Đừng! Ngứa.

-Anh xin lỗi!

-Tại sao!

-Hiện tại anh không thể nói nhưng anh xin lỗi em rất nhiều. Cho dù anh có làm ra chuyện gì quá đáng xin em đừng giận anh vì anh không bao giờ làm những chuyện quá đáng với em.

Cô im lặng nghe anh nói, đầu cô đang gối lên tay anh và được anh bao trọn vào trong lòng.

-Anh mau ra ngoài đi.

-Anh không đi đâu hết, anh ngủ ở đây.

Cô lại tiếp tục im lặng không nói gì.

-Anh mau ngồi dậy đi, tôi sấy tóc cho anh.

-Được!

Cô đi lại mở cửa tủ lấy máy sấy ra rồi cắm điện. Anh ngồi im cho cô sấy. Đột nhiên anh vòng tay qua eo cô, đầu dựa vào bụng.

-Anh làm gì vậy?

-Anh đang cảm nhận con của mình.

Sau khi sấy tóc xong anh cất máy còn cô thì leo lên giường ngủ sau khi anh cất xong cũng leo lên giường tắt điện đi ngủ nhưng thấy cô quay lưng lại với mình thì anh có chút khó chịu. Anh nhăn mặt kéo tay cô quay lại phía anh ôm cô vào lòng. Cô không phản kháng để anh ôm mình ngủ.

Sáng hôm sau.

Cô thức dậy đã không thấy anh đâu, sau khi vscn xong cô bước xuống nhà ăn sáng. Trong khi đang ăn sáng với Tiêu Tiêu thì anh đưa Tố Tình Tình về. Thấy cô ta cứ bám diết lấy anh khiến cô có chút khó chịu. Anh đưa cô ta vào nhà Tiêu Tiêu đã thấy khó chịu.

-Chào 2 đứa!

-Miễn lễ!

-Hả?

Nghe Tiêu Tiêu nói khiến cô ta có chút khó hiểu. Cô ta cứ nghĩ 2 người xem phim hậu cung nhiều quá nên bị nhiễm.

-A! Chắc chị thắc mắc sao tôi lại nói thế đúng không? Vậy thì để tôi nói cho cô biết nha.

-Anh trai tôi cũng giống như vương gia thời xưa mà cô giống như những loại con gái ở di viện được anh tôi cưu mang đem về vậy nên cô thấp kém.

-Em 1 vừa 2 phải thôi.

-Zô! Tôi đâu có quá đáng đâu, tôi nói những điều đúng mà thôi. Không biết cô đã quan hệ với mấy chục thằng rồi đấy.

-Cô…

Cô ta cứng họng không biết nói gì.

-Anh tôi không có ở đây đừng diễn nữa, ngứa mắt quá.

Đã đến lúc này cô ta cũng đã nhẫn nhục quá nhiều rồi nên cô tra đã tháo mặt nạ.

-Cái con nít ranh này! Mày mới 3 tuổi ranh mà dám mất dạy. Không phải vì anh trai mày tao đã bã chết mày rồi.

-Mạnh miệng quá ha! Cô vì anh tôi hay vì tài sản của gia đình này?

Tiêu Tiêu đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn ả ta.

-Mày cứ chờ đó! Khi anh mày cưới ta về rồi thì mày chết với tao.

-Này cô kia! Cô 1 vừa 2 phải thôi, cho đi anh ấy cưới cô thì cô cũng đừng quá đáng.

Lúc này Uyên Nhi đã không thể chịu nỗi mà lên tiếng.

-Mày là ai mà có quyền lên tiếng?

-Vợ anh ấy!

-Cái gì? Mày…Mày…anh ấy cưới vợ rồi sao?

-Mặc dù anh ấy chưa cưới nhưng chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi và đã ghi tên vào dòng họ và là con dâu chính thất của họ Mạc.

-Mày nên nhớ! Anh ấy sắp cưới tao rồi và chỉ cần tao lên tiếng mày sẽ cút xuống vợ lẻ thôi với lại mày chưa tổ chức đám cưới cơ mà tao sẽ làm 1 đám cưới với anh ấy thông báo với truyền thông vì thế tất cả mọi người sẽ biết đến đám cưới này nó to như thế nào.

-Cô…

Tiêu Tiêu đang tính lên tiếng thì bị Uyên Nhi cản lại, đột nhiên từ trên tầng anh đi xuống cô ta giả bộ lấy tay Uyên Nhi đẩy ngã, cô ta ngã phịch xuống đất kêu lên đau đớn. Anh chạy vội xuống thấy người nằm dưới sàn không phải Uyên Nhi có chút nhẹ nhõm những vẫn phải đóng nốt vở kịch lo lắng.

-Tình Tình! Em không sao chứ?

-Em không sao. Em chỉ muốn đến hỏi thăm 2 người họ không ngờ họ lại ghét em đến vậy. Đã vậy Uyên Nhi còn đẩy em nữa.

-2 người sao lại đẩy cô ấy.

Cô ta nhếch mép cười gian xảo như đắc thắng còn Uyên Nhi và Tiêu Tiêu thì tức lôn ruột với chiêu trò của bọn tiểu tam. Uyên Nhi tức giận đi đến chỗ 2 người.

-Anh ơi! Cứu em.

-Uyên Nhi! Em…

-Câm mồm!

Anh không ngờ cô sẽ phản ứng như vậy. Cô đi đến kéo tóc của cô ta lôi ra ngoài mà quật ngã xuống sàn.

-Nếu tôi muốn đẩy cô ngã tôi đã làm như thế này rồi.

-Anh ơi!

Cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh cầu cứu. Anh đi lại phía cô ta thì bị cô lườm lớn tiếng quát.

-Đứng yên đó! Ai cho anh đi. Anh dám bước thêm bước nữa coi.

Nghe cô nói vậy anh bất động tại chô.

-Tôi tính sổ với anh sau. Còn cô! Có nghe nói phụ nữ mang thai rất khó tính không? Tiểu tam mà đòi sóng sánh với chính thất. Ngày nào cô chưa bước chân vào căn nhà này thì cô vẫn còn là người không danh không phận làm gì cũng phải nhìn mặt tụi tôi mà làm. Đến lúc cô bước chân vào nhà này rồi thì cỗ vẫn còn là vợ lẻ bớt ra giảng đạo đức lại.

Cô ta ngậm miệng không nói được gì cứ thấy cô im lặng tưởng rằng dễ đối phó bào ngờ.

-Còn anh…

Cô rất muốn bới anh 1 trận nhưng nhìn anh cô lại không nỡ. Cô kéo Tiêu Tiêu lên tầng để lại 2 ánh mắt ngỡ ngàng.

-Oa! Uyên Nhi, bình thường thấy cậu im lặng cứ ngỡ cậu hiền nào ngờ ngoài sức tưởng tượng luôn nha.

-Qúa khen!

-Người ta nói phụ nữ mang thai đúng là khó tính đến bây giờ mình mới được chứng kiến ngoài đời thực a.

Thấy cô im lặng ngồi buồn Tiêu Tiêu đi đên bên cạnh nhẹ giọng nói.

-Aiza! Đừng buồn nữa, sẽ ảnh hưởng tới cháu tớ mất.

-Tiêu Tiêu!

Lúc này cô mêu máo khóc ôm Tiêu Tiêu vào lòng.

-Nãy cậu mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại ngồi đây khóc cơ chứ?

-Huuuu…Mình không chịu được khi cứ nhìn thấy anh ấy âu yếm, quan tâm đến người phụ nữ khác.

-Được rồi! Ngoan, rồi anh ấy sẽ hối hận thôi. Đừng khóc nữa! Mình đưa cậu đi chơi.

-Ừm!