Quyển 2 - Chương 15: Tố huyền thanh.

Suốt mấy ngày qua Mạc Cận Vũ chăm sóc Lục Uyên Nhi kỹ lưỡng khiến cho Tố Tình Tình phải ghen ghét. Sau mấy ngày qua anh chăm sóc cuối cùng cô cũng có chuyển biến tốt anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh thấy cái gối ôm hôm nay hơi cũng nhưng lại ấm hơn bình thường thì cô nhíu mày ngước nhìn. Thấy anh ôm cô thì Uyên Nhi toan tính hất anh ra mà chửi nhưng thấy quầng thâm ở mắt của anh cô mới xót lòng.

“Quầng thâm này là do chăm sóc mình xuốt mấy ngày qua sao?”

Cô suy nghĩ trong đầu cảm động, đột nhiên mùi thơm từ người anh toát ra. Cô tham lam ôm anh hít lấy mùi thơm của anh rồi rụi vào l*иg ngực rắn chắc.

-Em chiếm tiện nghi của anh hơi nhiều rồi đó.

1 âm thanh khàn đặc vang lên. Thật ra lúc cô thức dậy thì anh cũng đã thức rồi nhưng anh muốn nằm im xem cô sẽ làm cái gì nào ngờ cô lại hành động như vậy khiến cho thú tính trong người anh trỗi dậy.

Người ta nói sinh lực của đàn ông vào sáng mai rất mạnh mẽ nhưng anh cố kìm nén lại vì cô đang mang bầu nếu cô không mang thai thì…

-Nào có!

Cô thẹn thùng úp núp vào ngực anh mặt đã đỏ như cà chua chín, anh phì cười trước hành động của cô mà ôm cô vào lòng.

-Nếu như cứ thế này mãi thì tốt quá ha.

Đột nhiên anh lên tiếng khiến cô núp đầu bên trong phải ló đầu ra. Anh hôn nhẹ lên trán cô thì bên ngoài 1 tiếng gõ cữa vang lên. Anh nuối tiếc rời khỏi cái ôm ấm áp mà bước ra ngoài.

Anh vừa bước ra đập vào mắt anh là Tố Tình Tình.

-Sao vậy?

-Hôm nay em ra ngoài đón chị em, chị em có lên trên đây anh cho chị ấy ở nhờ nơi này nha.

-Ừm!

Tố Tình Tình rất muốn đứng lại nói chuyện với anh nhưng cuộc điện thoại của chị cô thúc giục khiến cô ta tức giận mà rời đi. Anh quay lại bên trong thì thấy cô đã đi vào nhà vệ sinh rồi.

1 lúc sau.

Mạc Cận Vũ và Lục Uyên Nhi đang ngồi ăn thì bên ngoài có tiếng động cơ xe. Cả 2 người đều ngước nhìn ra ngoài cửa 2 bóng hình ỏng à ỏng ẹo bước vào.

Cô gái đứng cạnh Tố Tình Tình vừa nhìn thấy anh thì nâng giọng chảy nước ra gọi anh.

-Vũ! Cảm ơn anh đã cho em trú ngụ tạm thời ở đây.

Uyên Nhi nhìn thấy cô ta rồi nhìn anh đầy khó chịu. Mới sáng đang còn âu yếm với người ta mà mấy phút sau đã đem thêm tình nhân về nhà rồi.

-Anh còn bao nhiêu tình nhân thì mang về 1 loạt đi tôi không thích sự bất ngờ.

Anh thấy cô ghen rõ mặt mà vẫn còn cố gượng khiến anh cười thầm hạnh phúc.

-Đây là Tố Huyền Thanh chị gái của cô ấy 2 người làm quen đi.

Tố Huyền Thanh đi lại gần cô đưa tay chào.

-Xin chào! Tôi là chị gái của Tình Tình. Mấy ngày này mong cô chiếu cô nhiều.

Cô nhếch mép đứng lên.

-Chắc vì sáng mai đi sớm nên cô chưa ăn gì đúng không? Ngồi xuống đây đi.

Uyên Nhi mỉm cười hiền từ đứng lên nhường chỗ cho Tố Huyền Thanh ngồi. Cô ả cứ nghỉ cô biết điều nhường chỗ cho chủ nhân thật sự thì mỉm cười thỏa thích.

-Cô ngồi đây tôi đi lấy đồ ăn cho cô nhé.

-Thiếu phu nhân! Để tôi lấy cho.

1 cô hầu gái tiến bước đến lễ phép nói thì bị cô ngăn lại.

-Để tôi.

2 người kia vẫn đứng xem kịch vì họ biết cô không đơn giản như vậy.

Cô nhanh chóng bước ra mang theo 1 tô to gì đó đập xuống bàn 1 cái mạnh khiến cho nước canh bắn tung tóe vào người cô ta. Bát tô đó trộn nhiều thức ăn chung 1 bát.

-Cô làm cái gì vậy?

Huyền Thanh tức giận đứng phắt dậy nhìn cô.

-Tiếc quá! Nhà không còn đồ ăn chỉ còn đồ ăn của Suli cô ăn tạm nha.

Uyên Nhi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nói.

-Suli!

-À! Quên nói cho cô biết, Suli là con chó tôi mới nuôi tôi đành phải nhường cho cô. À! Mà Suli của tôi cũng không ăn cái thứ dơ bẩn như thế.

-Cô…

-Còn nữa!

Lúc này cô đanh mặt lại không còn nụ cười hiền từ nữa thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng.

-Cô nên biết ai là chủ bớt hóng hách lại mà cũng không phải ăn không rồi ngồi nên bắt đầu từ mai cô muốn ở đây thì dọn dẹp nhà đến lúc nào về thì thôi.

-Này cô kia! Em tôi sắp cưới Cận Vũ rồi là chủ nhân tương lai mà tôi lại là chị của nó, tôi đến đây để thăm chứ không phải làm con hầu.

-Haaaa…

Cô cất tiếng cười trước câu nói của Huyền Thanh.

-Tiểu Thương! Cô đi gọi tất cả người hầu đến đây.

-Dạ vâng!

Trong khi cô sai người đi gọi tất cả người hầu thì cô bước đến gần ả ta nhếch mép nói.

-Thế ra cô không biết 1 điều rằng em gái cô có cưới thì cũng chỉ là vợ lẻ thôi sao? Cô ta không được ghi tên vào gia phả của dòng họ mà hiện giờ cô ta cũng đang là người hầu trong căn nhà này. Vì muốn ở trong căn nhà này cô ta bắt buộc phải nghe theo tôi.

Cô ta vừa bất ngờ vừa giận á khẩu.

-Thiếu phu nhân! Mọi người đã đến rồi.

-Tôi thông báo với mọi người từ nay mọi người cứ giao việc cho 2 người họ làm cùng hơn nữa không ai được phép nghe theo lệnh 2 người họ sai khiến. Rõ chưa?

-Rõ! Thưa thiếu phu nhân.

Cô hênh hang bước lên tầng để lại 2 người con gái đang cay nghiệt ở dưới còn anh thì cười thầm.

“Đúng là vợ mình có khác”

Anh nghĩ thầm trong đầu mỉm cười.

Đến tối.

Hôm nay cô không xuống nhà ăn cơm mà nhờ dì giúp việc mang lên phòng cho cô ăn. Thứ nhất là cô không muốn nhìn thấy mặt họ, thứ 2 là do lúc sáng cô chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ cô nhát dữ lắm.

Khoảng 10h tối như thường lệ là anh đã về phòng với cô nhưng hôm nay lại không thấy anh đâu. Cô bực dọc tắt đèn đi ngủ, vì cô sợ tối nên vẫn phải để đèn ngủ.



Cốc cốc cốc.

Đột nhiên cánh cửa thư phòng vang lên 3 hồi. Anh đưa đôi mắt khó chịu lên nhìn người đứng sau cánh cửa. Nếu là cô thì cô đã xông vào.

-Vào đi!

Tố Huyền Thanh mặc 1 bộ váy đen lưới, chiếc váy ngắn có thể nhìn được cặp mông to tròn của cô ta đồng thời chiếc váy còn bị khoét sâu trước ngực căng to nãy nãy trước mặt anh nhưng kể từ khi cô ta bước vào anh không thèm nhìn lấy 1 cái. Cô ta cất giọng ỏng ẹo lên nói.

-Cận Vũ! Thấy anh làm việc mệt quá nên em có mang cafe lên cho anh, anh mau uống đi.

-Để đó tôi uống sau.

Cô ta không thấy anh uống thì có chút thất vọng vì Huyền Thanh đã bỏ 1 chút xuân dược vào đó.

-Anh uống đi đã.

-Tôi nhớ là cô ở dưới lầu sao cô có thể mò lên trên đây vậy?

-Em thấy anh vẫn còn thức nên mang cafe cho anh.

-Cái này là vợ tôi chuẩn bị chứ không phải là cô.

-Thì em thay họ làm cũng được.

Cô ta dựa vào người anh khiến anh khó chịu. Cô ta bắt đầu lần mò khắp người anh.

-Hay là để em thay họ hầu hạ anh.

-Cô…

Anh tính nói thì cửa phòng bật mở.

-Chị đang làm cái gì vậy?

Tố Tình Tình hùng hổ bước vào kéo Tố Huyền Thanh ra khỏi người anh.

-Chị đang làm cái gì vậy? Chị ăn mặc như thế này mà đến gặp em rể của mình sao?

-Có gì sai đâu chứ? Cũng có thể sau này tao sẽ thay thế maà thì sao?

-Chị 1 vừa 2 phải thôi! Trước sau gì anh ấy cũng là chồng tôi. Chị mau đi về mặc lại quần áo tử tế cho tôi.

Tố Tình Tình kéo Tố Huyền Thanh về.