Quyển 2 - Chương 16: Thuốc phá thai.

Sau khi Tố Tình Tình và Tố Huyền Thanh đi khỏi phòng, Mạc Cận Vũ vội vàng lôi từ hộp tủ ra 1 chiếc bình xịt. Anh xịt khắp phòng để khử mùi vì lúc Huyền Thanh vào đây xịt nhiều nước hoa khiến anh khó chịu nhưng vẫn cố gắng nhịn nhục để làm tròn vai diễn.

Sau khi căn phòng được khử mùi xong anh chạy vội về phòng ngủ lấy quần áo đi vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ. Anh cũng không muốn cô phải chịu những cái mùi bẩn thỉu này. Nhưng hành động của anh khiến Uyên Nhi bực mình.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong anh bước ra ngoài thì thấy cô đã ngủ và nằm quay lưng lại về phía cửa. Cô sắp đến ngày sinh rồi nên rất khó khăn trong việc ngủ nghỉ. Anh đi lại ôm cô vào lòng, tay ôm chiếc bụng to của cô mà hôn lên má cô. Cô vẫn nhắm mắt nhưng cô lại lên tiếng.

-Anh không bên đó cho họ phục vụ nữa sao?

Nhìn thấy cô vẫn chưa ngủ mà còn ngửi thấy mùi dấm chua đậm đặc, trong ngành bác sĩ anh cũng có biết đôi chút về tính khí của phụ nữ khi mang bầu. Anh không nói gì chỉ mỉm cười ôm cô chặt hơn. Thấy anh không nói gì cô càng điên tiết hơn.

-Anh mau buông ra! Tôi đang nói chuyện với anh mà anh không nghe thấy sao?

Anh đưa giọng mệt mỏi nói với cô.

-Yên nào!

Dường như nghe được giọng nói có chút có chút mệt mỏi của anh cô mới nhẹ nhàng cho anh ôm mình mà không kháng cự nữa. Để mai tính sổ anh sau.



Bên kia, sau khi Tố Tình Tình đem Tố Huyền Thanh về thì ném cô ta xuống sàn rồi khóa trái cửa.

-Chị có biết mình quá đáng rồi không hả?

Cô ta cũng bực mình mà ngồi dậy.

-Tao biết tao làm cái gì!

Nói rồi cô ta nhìn Tố Tình Tình mà nhếch mép cười khinh bỉ.

-Mà kể ra tao đến đây còn được việc hơn mày. Ngay cả phòng của Cận Vũ mày còn chưa được vào còn tao mới đến đã có thể bước vào rồi cũng có thể sau này tao cũng thay vị trí của mày cũng nên.

-Chị…

Tố Huyền Thanh bước lại gần Tố Tình Tình đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn Tố Tình Tình khiến cô ta có chút sợ sệt mà lùi lại.

-Tao không hiểu tại sao bố lại cho mày làm nhiệm vụ đánh cắp bản hợp đồng này nữa. Nếu lúc đó mày không vào thì tao đã lấy được nó rồi.

-Ha! Chị nghĩ chị có thể lấy dễ dàng vậy sao?

-Sao không? Dù sao lúc đó tao vào anh ấy cũng không có ý định đủi tao ra ngoài.

-Haaaa…

Thấy Tố Tình Tình cười điên dại cô ta bực mình nhìn Tố Tình Tình bực mình lên tiếng.

-Mày cười gì?

-Chị không thấy anh ấy rất ghét cay đắng chị sao? Anh ấy không đuổi chị vì nể chị là chị tôi. Lúc tôi vào kéo chị đi anh ấy nhìn tôi như 1 vị cứu tinh đấy.

-Mày…

Cô ta tức không nói được gì nhưng vẫn nguôi cơn giận xuống vì kế hoạch tiếp theo.

Tố Huyền Thanh nhấn Tố Tình Tình xuống giường.

-Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn ngủ đi để cho tao làm việc chính.

Thấy cô ta có vẻ không ngủ mà còn tính đi đâu thì Tố Tình Tình giật mình đứng dậy níu tay cô ta lại.

-Chị tính đi đâu?

-Tao đi đâu việc của tao, tốt nhất mày nên yên phận mà ngủ đi đừng để tao điện cho ba, đến lúc đó ông ấy lôi mày về tao cũng không cản.

Nghe Tố Huyền Thanh nhắc tới ba thì Tố Tình Tình có chút rùng mình đành phải ngồi lại giường im lặng để cho cô ta đi. Thấy sự ngoan ngoãn của em gái mình thì cô ta nhếch mép cười.

Tố Huyền Thanh bước ra ngoài đi lên tầng đến thẳng phòng đọc sách của anh. Cô ta chỉnh lại chiếc váy cho nó kéo xệ nhất có thể rồi mỉm cười gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

-Cận Vũ! Em quay lại với anh rồi này.

Cô ả ỏng ẹo lên tiếng nhưng bên trong không 1 tiếng động cô ta nghĩ anh làm kiêu nên không lên tiếng.

-Em vào nha!

Không đợi bên trong trả lời cô ta đã mở cửa nhanh chóng bước vào rồi khóa trái cửa. Nhưng khi cô ta quay đầu lại thì không thấy anh đâu.

-Cận Vũ! Anh đâu rồi?

Cô ta tìm khắp phòng mà không thấy anh đâu nghỉ bụng “vừa mới đây mà anh đã đi đâu rồi? Chắc là xuống nhà lấy đồ vì điện phòng vẫn còn sáng”

Cô ta mỉm cười suy với suy nghĩ đen tối của mình. Không nói không rằng cô ta cởi bỏ lớp váy ngắn ngủn trên người xuống rồi đi lại gần chiếc bàn làm việc của anh ngồi xuống. Trong đầu cô ta đang nghĩ nếu anh quay lại thấy cô ta trần như nhộng thì sẽ lao đến mà ăn cô vì đàn ông trên thế giới này đều ao ước thân thể cô ta ( trừ những người đặc biệt). Cô ta thích thú với suy nghĩ của mình.

Nhưng cô ta đợi mãi vẫn chưa thấy anh về cả người lạnh cóng run cầm cập mà bực tức.

-Rốt cuộc anh ta đi đâu rồi.

Tố Huyền Thanh đã đợi anh 2 tiếng đồng hồ mà không thấy anh đâu nên nóng ruột đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng. Cô ta lục tung khắp phòng thì thấy trong ngăn tủ bị khóa đoán chắc thứ quan trọng bên trong nên cô ta đã truy tìm chìa khóa.

Phải mất mười mấy phút sau cô ta cũng tìm thấy chìa khóa vội vàng chân tay run vì lạnh mà mở tủ. Cánh cửa tủ mở bên trong có 1 sấp giấy tờ. Cô ta vui mừng quên cả lạnh mà cầm sấp tài liệu lên. Dây là tài liệu về khu đất Phía Tô Thành nếu lấy được nó thì kiếm tiền về đếm không xuể.

Cô ta vui mừng vì mình làm được việc vội vàng để mọi thứ về như cũ rồi nhặt bộ váy mặc vội chạy về phòng. Bây giờ đã là 2h sáng cô ta bước về phòng thì thấy Tố Tình Tình vẫn ngồi yên bất động trên giường thấy Tố Huyền Thanh về thì đứng lên đi lại hỏi.

-Chị làm gì trên đó mà lâu thế?

Thấy cô em gái của mình có chút sốt sắng mà cô ta tính trêu con em mình 1 vố.

-Tất nhiên là làm chuyện nên làm rồi! Ở trên đó những 2 tiếng mày đoán xem bọn tao làm gì?

-Chị…

Tố Tình Tình đau lòng mà lến tiếng không nói được gì. Thấy cô em mình như vậy cũng hả dạ nhưng vì làm chuyện chính nên cô ta đành phải gạt phắc trêu đùa.

-Tao đùa mày thôi! Tao chưa làm gì cả. Anh ấy không có trên phòng vì thế mà tao lấy được bản hợp đồng này.

Vừa thấy bản hợp đồng thì Tố Tình Tình cũng có chút vui. Nhưng Tố Huyền Thanh đã nhanh chóng gạt đi cái vui mừng của em gái mà nhanh chóng thay quần áo rồi gấp đồ của cả 2 lại bỏ vào vali.

-Chị gấp đồ đi về sao?

-Ừ!

-Vậy tại sao lại lấy đồ của tôi?

-Sao mày ngu vậy? Sáng mai anh ta sẽ biết mất bản hợp đồng điều tra ra sẽ là chúng ta tất nhiên phải rời đi trong đêm thì sẽ không bị anh ta bắt tại trận.

-Nhưng…

-Không nhưng nhị gì hết, thay đồ đi.

Đang gấp đồ thì Tố Huyền Thanh thấy 1 gói thuốc bọc không có chữ cô ta mới dơ lên hỏi Tố Tình Tình.

-Cái gì đây?

-Nó là thuốc phá thai!

-Mày có thai sao?

-Không có! Em tính mua cái đó để bỏ vào cho Lục Uyên Nhi. Đó là liều thuốc mạnh. Đứa bé chắc chắn sẽ chết.

Nghe đến đây Tố Huyền Thanh cười lên ác độc.

-Mày nhanh lên! Tao ra ngoài 1 chút.

-Này! Chị đừng nói là tính bỏ thuốc cho cô ta nha.

-Không phải lúc đâu mày tính phá đứa bé sao?

-Nhưng thấy đứa bé tội quá! Tha cho nó đi. Cô ta cũng sắp đến ngày sinh rồi nếu bỏ thuốc cả mẹ lẫn con đều khó giữ được tính mang.

-Mày yên tâm đi! Tao chỉ ra ngoài lấy đồ thôi, mày lo chuẩn bị xong tao vào liền.

Nói rồi Tố Huyền Thanh ngoài cô ta nhìn ngó xung quanh không thấy ai rồi chạy lại tủ lạnh mở cửa lấy trai nước mà Uyên Nhi hay uống bỏ thuốc vào rồi để lại chỗ cũ. Sau đó 2 chị em cô ta chạy đi trong đêm.