Quyển 2 - Chương 17: Sinh non.

Sáng hôm sau.

Cô thức dậy thì đã thấy anh đi làm từ lâu rồi. Cô mệt mỏi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Hôm nay đột nhiên không thấy chị em Tố Tình Tình nổi loạn thì thấy làm lạ. Uyên Nhi đi xuống nhà hỏi người làm.

-2 người họ đâu rồi?

Biết cô hỏi gì nên họ trả lời luôn.

-Chúng tôi không biết ạ! Mới sáng sớm đã không thấy họ đâu đi vào phòng thì thấy họ gấp quần áo đi rồi ạ.

Cô nghe vậy thì để cho người làm đi còn mình thì suy đoán chắc họ không chịu được nên về rồi. Cô mỉm cười rồi đi vào bếp ăn sáng.



Tại nước U.

Vì hôm nay có 1 hợp đồng bên nước này nên anh phải đi từ sớm để tranh thủ làm nhanh nhất có thể về với cô. Cận Vũ đã biết 2 người phụ nữ kia đã rời khỏi đây còn cầm thheo bản hợp đồng giả mà anh đã sắp xếp.

-[Như thế nào rồi?]

-2 người kia dính bẩy rồi! Chỉ cần chúng ta ra tay là họ không còn đường chết.

-[Được!]

Đầu dây bên kia là Lục Thượng Quân đang nói chuyện với Cận Vũ.

-Khi nào cậu về?

-[Sắp rồi!]

Cuộc gọi chỉ vẻn vẹn có mấy câu rồi cúp máy. Không hiểu sao từ lúc rời khỏi nhà Mạc Cận Vũ cứ nổi lên 1 gợn sóng trong lòng, lo lắng thất thường đến khó hiểu. Trước khi đi anh phải ngoái lại nhìn mấy lần mà vẫn cảm thấy không yên tâm nên anh phải nhanh chóng làm càng nhanh càng tốt.



Phía biệt thự Mạc Gia.

Sau nữa ngày ở nhà chán nản cô mới cảm thấy khát nước liền gọi thị nữ bên cạnh vào lấy trai nước mà cô hay uống mang ra cho cô. Vì sắp đến ngày sinh nên cô rất ngại đi đứng.

Sau khi cô thị nữ mang nước ra cô liền uống vài ngụm rồi lại tiếp tục lướt điện thoại. Đột nhiên trên màn hình điện thoại cô thấy thông tin về anh ra nước ngoài còn cặp kè với người phụ nữ quyến rũ khác nữa. Không những thế 2 người còn cười thân mật khiến cô lộn máu ghen.

-Ha! Mạc Cận Vũ, anh được lắm. Mới sáng sớm anh vội vàng ra ngoài, tôi còn tường anh đi làm hóa ra là vội vàng ra nước ngoài tìm tình nhân. Anh được lắm, có giỏi thì đi luôn đi.

Cô tức giận trợn mắt, phồng má, sôi ruột nếu anh có đây nhất định cô sẽ băm anh ra thành trăm ngàn mãnh. Đột nhiên bụng cô quặn đau. Cô ôm bụng nhăn mặt, vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.

-Cô chủ! Người sao vậy.

Nữ hầu bên cạnh thấy cô như vậy thì hốt hoảng chạy lại đỡ cô.

-Mau…gọi xe…đến bệnh viện…ta đau quá…

-Cô chủ!

Cô khó nhọc nói lên từng chữ còn nữ hầu thì hoảng loạn hô hoán người.

-Người đâu! Có ai không? Mau gọi xe.

Sau khi được đưa lên xe cô không ngừng kêu đau đột nhiên giữa 2 chân cô chảy ra 1 dòng máu đỏ thẩm khiến cô nữ hầu hoảng hốt mà giục người lái xe chạy nhanh hơn nữa.

Cô nữ hầu vội vàng lấy điện thoại của Uyên Nhi gọi cho Cận Vũ.

Tiếng chuông vang lên 3 hồi thấy, đầu dây bên kia thấy cô gọi thì vui mừng khôn xiết.

-Vợ yêu! Gọi anh có chuyện gì?

-Cậu chủ! Không hay rồi. Cô chủ xảy ra chuyện rồi.

Nghe nữ hầy nói anh vội vàng để mặc đối tác đang níu kéo anh lại mà chạy ra ngoài lên máy bay về thẳng nước.

Tại bệnh viện.

Sau 1 tiếng anh cuối cùng cũng về đến nơi. Anh vội chạy xe đến bệnh viện thì thấy nữ hầu đứng bên ngoài anh mới chạy vội đến hung tợn hỏi cô nữ hầu khiến cô ta run sợ.

-Sao cô ấy lại như vậy?

-Cậu chủ! Tôi không biết, sau khi cô chủ uống nước xong thì thấy trên màn hình điện thoại có thông tin của ngoài và 1 cô gái khiến cô chủ tức giận chửi ngài rồi đột nhiên đau bụng.

Nghe nữ hầu nói anh mới ngỡ ngàng, chẳng lẽ cô tức giận nên mới như vậy thì bên trong đội bác sĩ bước ra chạy vội vàng không ngừng nghỉ. Rất nhiều đội ngũ bác sĩ thay phiên nhau cứu cô nhưng vẫn đang nguy cấp.

Anh kéo 1 người lại rồi hỏi.

-Cô ấy sao vậy?

-Cô ấy sắp đến ngày sinh rồi mà uống thuốc phá thai không những thế còn là liều mạnh nên tính mạng của cả 2 người đang rơi vào nguy hiểm.

Nghe xong câu mà bác sĩ nói anh tức giận.

-Các người phải cứu sống nếu không các người đừng mong sống ở cái đất nước này.

-Dạ vâng!

Ở đây ai cũng biết người đang nằm trong phòng bệnh đó có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào. Bố mẹ thì là 1 băng phái lớn, anh chị thì là chủ của đất nước này, nhà chồng thì có nước riêng nhưng vì cô muốn ở đây nên anh vừa tiếp quản bên nước vừa ở với cô. Nghe thôi ai cũng phải khϊếp sợ.

-Mau điều tra xem ai đã gây ra chuyện này.

Lúc này nữ hầu kia mới lên tiếng.

-Cậu chủ! Lúc nãy sau khi uống nước này xong cũng có thể do nước không sạch sẽ nên tôi có mang theo trai nước để kiểm tra.

-Tốt!

Anh lấy trai nước từ tay nữ hầy rồi rồi chạy đi kiểm tra. Rất nhanh sau đó có kết quả là trong nước có thành phần phá thai. Anh tức giận mở camera trong nhà ra xem thì thấy người bỏ thuốc là Tố Huyền Thanh, cô ta nào biết được trong nhà có camera. Anh túc giận sai người truy lùng nhà cô ta bắt sống tất cả về tra tấn.

Sau 2 tiếng cuối cùng đền phẩu thuật cũng chuyển màu. Anh vội vàng đứng lên. Các bác sĩ phẩu thuật vội vàng lau mồ hôi rồi 1 nữ bác sĩ già lên tiếng.

-Phu nhân đã không sao rồi. Cô ấy đã bình an đứa bé cũng bình an may mà đến kịp thời nếu chậm trễ e là cả mẹ lẫn con đều không còn mạng. Đứa bé là con trai, được 2,5 cân đã chuyển đến l*иg ấp tạm thời cho bé tiếp xúc giần giần với không khí. Còn phu nhân thì sẽ được chuyển vào phòng hồi sức ngay đây.

Sau khi nghe được lời họ nói anh mới thở phào mừng rỡ. Họ rời đi thì chiếc giường của cô cũng được kéo ra. Nhìn thấy sự tiều tụy trên khuôn mặt của cô mà tim anh đau nhói. Anh lau đi mồ hôi trên trán rồi hôn lên cánh môi khô khóc của cô. Đột nhiên môi cô mấp máy.

-Nước…nước…

Mạc Cận Vũ nghe vậy thì vội vàng lấy nước ấm cho cô ân cần mà đút nước nhưng nước không thể vào miệng cô được anh đành dùng môi để đút nước cho cô. Nhìn cô có vẻ như đã kiệt sức. Anh vào nhà vệ sinh lấy 1 chạu nước ấm rồi lau người cho cô. Sau đó anh mặc lại vãy bệnh nhân cho cô.

Có lẽ anh là tên cầm thú biếи ŧɦái thật, khi nhìn thấy cơ thể cô mặc dù cô đang trong trạng thái hôn mê vừa mới sinh con xong mà anh vẫn nổi thú tính nhưng may sao anh đã kìm hãm. Sau đó anh đổi 1 chiếc giường cỡ lớn đặt cô nằm xuống. Anh bước vào phòng tắm tắm rửa rồi bước ra ngoài.

Anh sai người trông chừng cô nếu cô như thế nào thì gọi liền cho anh còn anh thì đi đến phóng trẻ sơ sinh nhìn con mình từ bên ngoài. Vì sinh non nên cậu bé vẫn còn phải nằm trong l*иg ấp. Sau khi nhìn con xong anh về phòng đuổi hết mọi người ra ngoài bước lên giường ôm cô vào lòng và tắt điện đi ngủ.

-Cảm ơn em! Cảm ơn em đã không rời bỏ anh còn sinh cho anh 1 đại bảo bối.

Anh nhẹ nhàng lên tiếng, trong cơn mơ màng dường như nghe được tiếng anh cô mỉm cười rúc đầu vào l*иg ngực anh mà ngủ say.