Quyển 2 - Chương 18: Giận hờn.

Kể từ lúc Uyên Nhi thức dậy cô đã không nói với Cận Vũ câu nào. Những ngày này cô vẫn chưa thể ôm con vào lòng chỉ có thể nhìn con từ xa qua chiếc l*иg ấp. Vì ba mẹ của Uyên Nhi và anh chị dâu đều bị trục chặc về giấy tờ nên không thể về sớm được.

-Anh nói thật mà! Anh không hề có gì với cô gái kia cả, xin em tin anh có được không?

Thấy anh mấy ngày này khẩn thiết giải thích lại còn chăm sóc cô rất cẩn thận nên cô mới thôi gấp quần áo mà ngồi yên nói chuyện với anh.

-Vậy tại sao hôm đó anh đi không nói lời gì?

Thấy cô chịu nói chuyện với anh và nghe anh giải thích, Mạc Cận Vũ nắm lấy tay cô giải thích.

-Hôm đó thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức em.

-Vậy tại sao anh không nói với mọi người để đến lúc em hỏi họ còn có thể trả lời chứ?

-Anh đi từ rất sớm để tranh thủ ký hợp đồng nhanh nhất có thể về với em nên lúc anh đi họ chưa có mặt.

Nghe anh nói vậy cô cũng có chút mũi lòng.

-Tất cả là tại anh hết! Nếu anh không đưa 2 người họ về thì mẹ con em đã không xảy ra cớ sự này. Em nói cho anh biết nếu hôm đó con mà xảy ra chuyện gì thì ngày hôm nay anh sẽ không được quỳ ở đây giải thích với em đâu.

-Được, được! Tất cả là lỗi của anh, xin em tha cho anh.

Lúc này anh mới nhảy lên ôm cô thì bị cô đẩy ra.

-Chưa xong! Chuyện với cô gái trong ảnh là gì đây?

-Cái đó là đối tác! Anh bị chụp lén mà.

-Vậy tại sao lại gần vậy?

Nghe cô nói vậy thì anh vò đầu bứt tai với cô vợ hay ghen của mình.

-Em không thấy người ta dùng 360 độ để chụp sao? Mấy tên nhà báo chúng săn ảnh toàn dùng góc độ sai trái để ;àm cho bức ảnh trở nên mờ ám chứ anh hoàn toàn không có gì với cô ta cả mà.

Nhìn thấy anh khổ sở giải thích cô tiếp tục gấp quần áo mà mỉm cười nhưng mặt vẫn giữ vẻ tức giận dò xét.

-Em thấy người con gái đó rất thích anh với lại dáng vẻ cũng nóng bỏng hay anh quay lại với cô ta đi ở bên người phụ nữ xấu xí như em làm gì?

-Trời ơi! Vợ ơi, anh chưa từng để cô ta vào mắt mình chỉ nhớ đến mỗi hình bóng của em thôi.

-Thật không?

-Thật mà!

Thấy anh như vậy cô không trêu anh nữa mà chấp nhận tha thứ.

-Thôi được rồi! Em tạm tha cho anh đó.

Thấy cô tha thứ anh vui mừng ôm chầm lấy cô hôn khắp mặt khiến cô khó chịu đẩy anh ra.

-Nhột…Nhột quá à…haaa…anh mau buông em ra.

Mấy ngày nay anh chỉ biết chăm cô với xin tha thứ nên không cạo râu khiến cho nó nhú lên hôn lên mặt cô vừa nhột vừa đau.

-Anh mau vào cạo râu đi, đau quá à.

-Anh quên mất cách cạo rồi! Em cạo cho anh đi.

Thấy anh nủng nịu như vậy cô cứ cảm thấy dường như mình có thêm 1 đứa con to xác nữa.

-À mà ba mẹ em đâu?

-Họ trục chặc giấy tờ nên trắc mai mới về.

-Còn 2 người phụ nữ kia anh tìm được chưa?

-Anh vẫn cho người tìm những chưa thấy.

Lúc này điện thoại của anh mới vang lên.

-Alo!

-[Chủ tịch! Đã tìm thấy gia đình họ.]

-Được! Tôi đến ngay đây.

Anh cúp mãy rồi lấy áo khoắc ra giường hôn lên trán cô rồi nói.

-Anh đi xử lý chút chuyện lát nữa anh về với mẹ con em. Muốn gì thì sai những người bên ngoài có họ giúp đỡ.

-Ừm!



Tại kho nhà hoang.

-Nói! Trong các người ai là người bỏ thuốc.

Không một ai lên tiếng lúc này ba của Tố Tình Tình lên tiếng.

-Mạc Thiếu! Xin người hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi không dám nữa.

Mắt anh hung tợn hơn.

-Ngươi còn muốn có lần sau.

-Không dám! Không dám!

Anh đạp ông ta ra xa rồi lớn giọng hỏi.

-Tôi hỏi lại lần nữa! Ai là người bỏ thuốc vào trong nước của Uyên Nhi.

Tố Huyền Thanh sợ hãi đổ mồ hôi hột, cô ta cứ nghĩ anh sẽ không quan tâm đến cô ta nào ngờ Uyên Nhi như là báu vật khiến cô ra sợ rớt mật.

-Là tôi!

1 tiếng vang lên khiến ai nấy cũng bất ngờ. Người mang nói ở đây là Tố Tình Tình.

-Là cô?

Mặc dù Tố Tình Tình rất sợ nhưng cô ta lại rất thương chị gái của mình mặc dù hay cãi nhau nhưng cô rất thương Huyền Thanh. Còn Huyền Thanh thấy em mình nhận thay mình thì khá bất ngờ.

-Tình Tình!

Huyền Thanh lên tiếng ngước nhìn Tố Tình Tình.

-Tất cả mọi chuyện là do tôi làm xin anh hãy tha cho người nhà của tôi.

Anh vẫn không nói gì để xem bọn họ muốn làm gì. Huyền Thanh thì thấy áy náy khi em mình nhận. Cô ta cứ nghĩ chỉ cần yên lặng sẽ không sao cả nhưng Tố Tình Tình lại lên tiếng nhận. Cô cũng thương em gái mình không kém nhưng cô luôn bày ra vẻ đối nghịch lại với Tố Tình Tình để không cho cô biết tình cảm của mình đối với cô ta.

-Không! Là tôi bỏ. Em ấy không liên quan gì cả.

-Chị…

-Oh! Vậy cả 2 người làm sao?

Lúc này anh mới lên tiếng hỏi.

-Không chỉ mình tôi/Không chỉ mình tôi.

Cả 2 người đều đồng thanh nói rồi lại nhìn nhau.

-Nhưng tôi không muốn tha cho cả nhà các người. Nếu hôm đó các người rời đi trong yên lặng thì tôi đã không sử gia đình các người tội chết nhưng vì các người làm ảnh hưởng đến vợ con ta nên đừng hòng thoát khỏi.

Nghe thấy vậy Tố Tình Tình mới bò lại gần chân anh mà van xin.

-Xin ngài! Tất cả người họ không đυ.ng chạm đến vợ con ngài tất cả là do tôi, do tôi bỏ thuốc nên mới xảy ra cớ sự này.

Thấy em mình như vậy thì Tố Huyền Thanh mới lên tiếng.

-Không! Con bé không làm gì cả. Là tôi bỏ thuốc và nước mà phu nhân hay uống không liên quan đến bọn họ xin tha cho bọn họ.

-Được! Ta sẽ tha cho họ nhưng ngươi sẽ bị ta bắn chết.

-Không! Không được bắn chị ấy.

Để ngoài tai những lời Tố Tình Tình nói anh sai người kéo họ ra, thực chất anh không muốn tha cho 1 ai hết vì dám đυ.ng đến vợ con anh.

Lúc anh đưa súng lên ngắm chính giữa Tố Huyền Thanh nổ súng thì Tố Tình Tình đã chạy đến mà chắn cho cô ta.

ĐOÀNG.

Tiếng súng vang lên máu phun ra nhưng Tố Huyền Thanh lại không thấy đau. Cô ta mở mắt thì đã thấy Tố Tình Tình nằm thoi thóp trên nên đất. Cả 3 người hét lên gọi tên cô thê thảm thì bố mẹ cô ta cũng đã bị 1 đao đâm chết. Tố Huyền Thanh la lên đầy đau đơn.

BÙM.

1 nổ vang lên rất to khiến rung chuyển nền đất 1 ngọn lửa bốc lên. Tiếng vừa nổ là tiếng bom. Mọi người đều lôi Mạc Cận Vũ ra ngoài còn bên trong là tiếng hét thất thanh của Tố Huyền Thanh.

-Chị ơi!

-Tình Tình!

-Chị…đừng khóc…khóc lên…sẽ xấu…

-Tình Tình! Đừng rời bỏ chị…hức…hức…

-Chị ơi…thật ra…em rất yêu…quý chị…chị…là người…tốt nhất…nếu có kiếp sau…em vẫn muốn…làm em của chị…

Nói rồi Tố Tình Tình ngưng thở khiến cho Tố Huyền Thanh bất động. Cô lay người em gái mình.

-Tình Tình! Tình Tình…hức…đừng bỏ chị mà…hức…hức…Tất cả là lỗi của chị…là lỗi của chị…xin em…hức…hức…tỉnh lại đi…

Dường như Tố Tình Tình đã rời khỏi thế gian này Tố Huyền Thanh mới hét lớn.

-Tôi hận các người, các người phải trả giá.