Quyển 2 - Chương 21: Giải cứu.

Uyên Nhi bị chúng dán băng vào miệng khiến cô không nói được gì.

-Cô mau thả vợ con tôi ra! Người gϊếŧ gia đình cô là tôi, vợ con tôi không liên quan gì đến mau thả vợ con tôi ra.

Cô ta thấy anh cuống quýt thì vui sướиɠ cười lớn.

-Muốn tôi tha cho họ cũng không khó…

Nói nữa trừng thì cô ta dừng lại khiến anh nóng ruột rồi cô ta lên tiếng.

-Qùy xuống xin tôi đi.

Nghe cô ta nói thì anh rất tức và không muốn nhưng nhìn vợ con anh lại chấp nhận lời của cô ta nhưng Uyên Nhi thì lắc đầu nguầy nguậy khóc lóc. Anh nhìn cô khóc thì xót lòng mà quỳ thụp xuống đất. Cô ta đạt được mong muốn thì cười như được mùa đột nhiên chuông cảnh báo nguy hiểm vang lên khiến cô ta giật mình còn mọi người thì không hiểu gì.

Cô ta thấy có người đột nhập nhà mình mới thấy lạ vì ngoài anh và cô ra không hề có ai biết nơi ở của cô. Cô ta tức giận nhìn anh lớn tiếng trách vấn.

-Anh dám cho người đến đây?

Nghe cô ta trách vấn anh từ chối.

-Không! Tôi không đem ai đến đây cả.

Cô ta tức giận kéo dây xuống rồi từ trong l*иg mơ ra. Cô ta bế cậu bé rồi yêu cầu vệ sĩ của mình kéo 2 người vào trong nhà. Khi vào trong nhà cô và 2 người họ lên tầng mà nhìn xuống khoảng sân thấy ở đây có hơn chục người đang gần chật kiến sân nhà cô ta họ còn mang súng đến. Lúc này anh nhìn tên đầu đàn mà mở miệng.

-Hắn là LUIS!

-LUIS! Là ai?

Tố Huyền Thanh thắc mắc hỏi anh.

-Hắn là 1 tên bại trận mà tôi từng đánh bại bên nước của tôi chắc hắn đã theo tôi đến đây để trả thù.

Cũng lúc này hắn thấy được 4 người mới giơ súng lên bắn nhưng bị trật điều này khiến cậu bé giật mình mở choàng mắt khóc trong tay Tố Huyền Thanh. Cô ta thấy cậu bé bị giật mình mà thức giấc mới tức giận kéo họ chạy vào trong rồi trả cậu bé cho họ sau đó cô ta lấy 1 chiếc súng đưa cho anh rồi đẩy kệ sách tự động ra đẩy họ vào trong mà nói.

-Mau gọi cứu hộ đi tôi sẽ ra ngăn cản họ. Tôi không muốn cứu 2 người nhưng vì bé con nên tôi mới cứu 2 người.

Không để họ trả lời Tố Huyền Thanh khép cánh cửa tủ sách lại vội vàng chỉnh chang cùng vệ sĩ ra ngoài còn không quên kèm theo khẩu súng rắt sau váy.

Sau khi cô ta ra khỏi phòng khoong còn thời giian cảm kích cô ta, anh vội vàng gọi cho Lục Thượng Quân. Sau khi gửi định vị cho anh, Thượng Quân đã nhanh chóng đem người đến đó.

Về phía Tố Huyền Thanh sau khi cô kéo vệ sĩ của mình xuống dưới thì thấy cái người tên LUIS đã đến sảnh lớn. Cố mới niềm nở lên tiếng.

-Cho hỏi anh là ai mà lại vào được nhà của tôi?

-Hắn ta đâu?

Biết hắn muốn hỏi ai nhưng cô vẫn coi như không biết gì.

-Anh muốn hỏi ai cơ?

Thấy cô trốn tránh hắn ta tức giận lớn tiếng nói.

-Cô đừng có mà lãng tránh, tôi thấy hắn vào đây.

-Tôi không biết anh muốn tìm ai nhưng trông đây không có người anh muốn tìm.

Cô vẫn ngoan cố trống trả nhưng hắn thì không chịu được mà đưa súng lên bắn cô ta nhưng may sao vệ sĩ của cô ta đẩy cô nằm xuống nên né được viên đạn đó. Tố Huyền Thanh cũng tức giận lấy súng đằng sau mà bắn hắn ta nhưng vì độ bắn của cô chưa chuyên nghiệp nên chỉ bắn vào bắp tay hắn rồi nhanh chóng hạ đo mấy tên.

Hắn ta đau đớn gầm lên tức giận rồi sai người bắn chết cô. Vệ sĩ cũng đã bảo vệ cô sau đó 1 cuộc chiến nổ lên những tiếng pằng pằng của súng vang lên khiến cậu bé dưới hầm giật mình nhưng may sao Uyên Nhi đã bịt chặt tai cậu bé cho đỡ giật mình và cũng nhờ đây là căn hầm cách âm nên chúng không thể nghe được cậu bé khóc.

Sau những tiếng súng vang lên thì im lặng lúc này vệ sĩ của cô đã chết thay cô còn cô thì cũng bị súng bắn vào ngực. Cô gục xuống với mong muốn người của anh đến nhanh để cứu 3 người họ.

-Mạc Cận Vũ! Mày mau ra đây, cô ta cũng đã chết rồi không ai có thể cứu mày nếu mày không ra đây thì đừng trách tao.

Nghe thấy hắn ta cảnh cáo anh muốn đi ra để gϊếŧ hắn nhưng bị cô ngăn cản lại nhưng vì sự anh toàn của 2 mẹ con cô nên anh phải ra ngoài để chiến đấu.

-Em yên tâm! Anhh sẽ không bỏ rơi 2 mẹ con đâu. Chờ anh quay lại.

Nghe được lời chắc nịch của anh cô mới gật đầu đồng ý. Sau khi anh ra ngoài thì bắt đầu gϊếŧ những tên thân cận của hắn ta khiến hắn không kịp trở tay.

-Ngươi có giỏi thì mau ra đây! Đừng có mà như rùa rụt cổ nấp sau đánh lén.

Lúc này giọng anh cũng vang vọng lên.

-Anh nói tôi nhục thì mau xem lại mình đi. 1 mình tôi đấu mấy chục người của anh thì phải nói tôi à anh hùng mới đúng.

Cồn ở dưới hầm nghe anh nói vậy cô tức sôi máu, giờ đã là tình huống ngàn cân treo sợi tóc anh lại nhây như vậy muốn lên đấm chết anh quá.

Lúc này hắn cũng đã thấy anh và cho người bắn chỗ anh nấp. Đột nhiên súng anh hết đạn khiến anh tức giận ném nó xuống tính tay không đánh giặc thì lúc này tiếng súng vang lên 1 lúc 1 nhiều và rất nhiều người chết anh mới hé đầu ra thì thấy Thượng Quân đã đem người đến khiến anh vui mừng chạy xuống hầm hộ tống mẹ con cô lên.

Cuối cùng tên cầm đầu bị bắt sẽ giao cho Cận Vũ xử lý. Họ chưa kịp vui vì được đoàn tụ sau những ngày thiếu thốn tình thương thì không biết ở đâu LUIS có súng mà nhắm thẳng Cận Vũ bắn nhưng Thượng Quân đã đỡ cho anh mà bị thương cũng lúc này cậu bé con lên cơn sốt nặng họ phải nhanh chóng đem 2 người đến bệnh viện còn hắn ta thì bị đánh ngất mang về.