Quyển 1 - Chương 6: Con không đồng ý

Cả 3 người đều quay mặt về phía cửa. Bà và Bánh Bao thì rất vui còn cô thì sợ và hồi hộp. Anh vừa bước vào nhà thì Bánh Bao chạy lại ôm lấy chân anh:

-Daddy! Sao giờ cha mới về làm con chờ cả ngày hôm nay.

Anh như chết lặng mặt đen lại không hiểu gì, còn cô thì sợ đến nỗi lạnh thấu xương. Đột nhiên đằng sau có một giọng phụ nữ nói vọng lại nhưng đầy sự ỏng ẹo chảy nước.

-Anh yêu! Sao vậy?

Cô bước chân vào lúc này cả 3 người mới nhìn rõ người đằng sau lưng anh. Cả 2 người có dự cảm không lành. Bà nhìn qua người phụ nữ đó nhưng không mấy thiện cảm vì cách ăn mặc của ả. Cô ta mặc một bộ váy ngắn ngủn cùng với lớp trang điểm quá đậm. Bà lên tiếng đầy vẻ khó chịu còn cô vẫn ngồi im ở đó.

-Ai đây? Không có lễ nghĩa gì cả, con không định nói gì với ta sao?

Lúc này cô ta ý thức được rằng bà đang nói đến mình liền nở nụ cười giả trân mà chào:

-Thưa bác! Con là bạn gái anh Quân đến chơi ạ.

-Không dám, chào cô! Tôi hỏi con tôi không hỏi cô mà cô xen vào. Nhà tôi có quy tắc hỏi ai người ấy trả lời.

Cô ta tức giận không nói lại được mà khoác tai anh ấy đang đứng đực nhìn cậu bé mà nói:

-Anh xem kìa, em đã nói là mẹ anh không thích em rồi mà anh còn cứ khăng khăng bảo em đến.

Nghe cô ta nói anh mới giật mình trở tại ban đầu mà hỏi mẹ.

-Chuyện này là sao ạ. Tại sao có một đứa bé trong nhà gọi con là ba còn cô gái kia sao lại ở đây?

Anh hỏi mẹ mà bỏ qua những lời cô ta nói lúc nãy.

-Yêu cầu anh trả lời câu hỏi của tôi trước.

Bà lườm 2 thân hình đang đứng trước cửa mà hạ lệnh xuống. Anh biết không thể cãi lại bà nên cầm tay cô ta nói:

-Mẹ! Đây là bạn gái con Ức Tinh Hoa con đem cô ấy về để ra mắt mẹ.

Thực ra thuộc hạ của anh đã báo cho anh biết về sự xuất hiện của cô trong nhà anh nên anh mới dựng lên màn kịch này.

Câu nói của anh lọt vào tai 4 người. Bà Lục giận tím người không nói nên lời, cô thì bất ngờ và buồn bã, thằng bé nghe xong thì đang hiểu trở thành không hiểu. Còn Ức Tinh Hoa thì cười vui sướиɠ như được mùa.

Vì 3 năm trước khi anh ở nước nước ngoài anh và cô ta gặp nhau vì khuôn mặt đẹp trai nổi tiếng lại nhiều tiền nhưng rất lạnh lùng nên cô ta đã để ý đến anh còn anh thì không hề biết đến cô ta. Từ lúc anh gặp bố cô ta để bàn việc làm ăn nên ả mới tiếp cận anh nhưng anh vẫn lạnh nhạt không để ý đên. Cho đến khi anh về nước cô ta nhất quyết đi theo anh không muốn đưa cô ta đi nhưng vì thấy cô còn có lợi nên đã đồng ý cho cô ta đi về cùng.

-Con đang nói cái gì vậy? Con đang đùa với mẹ sao? Sau 3 năm bên đó mắt nhìn người của con hỏng rồi sao?

-Mẹ! Con đang nói sự thật con đem cô ấy về và cũng sẽ cưới cô ấy làm vợ.

ĐOÀNG

Câu nói như tiếng sét xuyên nát tim cô. Miếng táo trên tay cô rơi xuống đất. Cô như không tin vào tai mình.

-Con điên rồi sao? Ta sẽ không chấp nhận cô ta làm dâu trong cái nhà này. Ta chỉ chấp nhận con bé thôi. Người đâu mau lôi cô ta ra ngoài.

2 người cao to đi đến kéo cô ra ngoài thì cô bám lấy tay anh không buông. Anh cũng lôi cô lại.

-Anh ơi! Cứu em.

-Mẹ! Mẹ đang làm cái gì vậy. Các người mau tranh ra. Không phải mẹ nói con yêu ai sẽ được cưới người đó hay sao? Sao bây giờ mẹ lại cho người lôi cô ấy ra ngoài chứ.

-Các người còn đứng đó làm gì còn không mau lôi cậu chủ ra vứt cô ta ra ngoài đường nhanh.

-Không được! Không được! Mau buông tôi ra! Quân ơi cứu em.

Tiếng cô ta xa dần và khuấn đi trong bóng tối.

Anh vùng ra khỏi tay vệ sĩ tức giận mà hỏi:

-Rốt cuộc mẹ muốn cái gì đây?

-Cưới con bé. Người đâu đem thiếu gia nhỏ lên lầu.

-Mẹ bảo con cưới cô ta. Ha… hahaha…

Anh cười lớn tức giận mà nói chỉ vào cô.

-Mẹ muốn con cưới cô ta? Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Con không đồng ý. Chắc mẹ cũng đã điều cha về cô ta vậy mẹ không biết vì sao con với cô ta chia tay hay sao?

-Ta không cần biết nó như thế nào hiện giờ thằng nhỏ là con của con và bắt buộc con phải cưới con bé. Con bé sẽ ở đây vĩnh viễn.

-Cô ta bỏ con theo trai trong khi đang còn qua lại với con còn mang thai con người đàn ông khác. Nói con nghèo cô ta rất cần tiền vì vậy bây giờ người đàn ông ấy bỏ cô ta đi cô ta biết nhà mình giàu nên mới dụ dỗ mẹ đó.

-Con đang nói cái gì vậy. Mọi chuyện không như con nghĩ đâu con bé…

Bà chưa nói hết thì cô chạy lại ngăn cản không cho bà nói. Đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe.

-Thôi mẹ! Mọi chuyện cũng đã qua rồi đừng nhắc lại làm gì. Như con đã nói nếu anh ấy có người mình yêu thì con chúc anh ấy hạnh phúc nên mẹ đừng bắt buộc anh ấy nữa.

-Hứ. Bây giờ cô bày bộ mặt giả nai này cho ai coi. Cô chỉ lừa được mẹ tôi thôi. Cô muốn lừa mẹ tôi nói đứa bé là con tôi sao. Không bao giờ tôi để cho cô đổ vỏ lên người tôi đâu.

Cô quay lại nhìn về phía anh kìm nén cơn giận mà nói:

-Anh yên tâm tôi sẽ không bắt anh cưới tôi chịu trách nhiệm với mẹ con tôi dù gì nó cũng không phải con anh.

Nói rồi cô chạy một mạch lên tầng còn bà chỉ lắc đầu. Anh đứng ở đó mặc dù đó là sự thật nhưng sao tim anh đau quá