Quyển 1 - Chương 7: Làm khó cô

Sáng hôm sau.

Anh đã rời nhà từ sớm sau khi cô dậy, vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà thấy còn mình dì Trương cô mới chạy lại hỏi:

-Dì Trương! Mọi người đi đâu hết rồi dì?

-Thiếu gia đã đến công ti còn bà chủ thì đưa thiếu gia nhỏ đi học rồi. Con ngồi xuống đi dì lấy đồ ăn sáng lên cho con.

-Dạ

Trong lúc dì Trương đang hâm lại thức ăn cô ngồi xem điện thoại. Một cuộc điện thoại gọi đến cô thấy số lạ nên đã tắt đi. Số điện thoại đó lại gọi lại lần nữa, cô đành nghe máy.

-Alo! Ai vậy?

-Cho hỏi đây có phải số máy của cô Hạ Tiểu Uy không ạ.

-Dạ đúng rồi. Cô là ai vậy?

-Tôi là quản lý bên công ti KP, mời cô đến làm việc.

-Tôi đã xin nghĩ rồi mà cô chưa nhận được sao?

-Nếu cô xin nghĩ thì cô phải đền tiền vì vi phạm bản hợp đồng. Cô đã ký vào bản hợp đồng rồi nên bây giờ cô phải thực hiện. Nếu cô không muốn đền bản hợp thì mong cô hãy đến công ti ngay bây giờ.

-Được, được giờ tôi đến. Dì à con không ăn nữa đâu con phải đến công ti rồi.

Cô cúp máy rồi rời khỏi ghế vừa chạy vừa nói với bà.

-Sao vội vậy? Hay con ăn cái bánh đã rồi đi.

-Thôi không kịp đâu dì.

Cô lên lầu vội vàng thay quần áo và tô chút son cầm túi sách xuống nhà mà đi. Chú Lý đã chờ sẵn nên khi cô xuống là đi luôn.

Một tiếng sau cô đến công ti. Quản lí đang chờ cô nên sau khi cô vừa xuống xe quản lí đã kéo cô chạy vào thang máy vừa đi vừa dặn dò cô:

-Cô là thư ký riêng của chủ tịch nên cô phải theo sát giám đốc 20/24 cô hiểu chưa. Nếu không hiểu có thể hỏi trợ lí Cố.

-Sao tôi là thư ký riêng của chủ tịch sao lại còn phải 20/24.

-Đây là nhiệm vụ.

-Hazz! Thôi được rồi.

Không phải cô không muốn làm mà là sợ anh nên không dám làm.

Khi đến trước cửa cô vẫn run sợ thì quản lý lên tiếng:

-Thưa chủ tịch cô ấy đến rồi ạ.

-Ừ! Cho cô ấy vào đi.

-Bàn làm việc của cô ở kia, cô lại đó đi.

- Dạ vâng.

Anh không còn cáu gắt nữa làm cô nhẹ bớt phần nào nhưng ngồi từ nãy đến giờ cô rất chán vì không có việc gì làm cả. Lúc này thấy cô buồn chán nên anh đã nói:

-Thư ký Hạ!

Tiếng anh gọi làm cô giật mình. Cô vội đứng lên.

-Dạ có.

-Cô đi pha cho tôi chút cafe.

-Dạ vâng.

Làm cô giật cả mình cô lon ton ra ngoài pha. Sau khi cô đi anh nhếch một bên môi cười.

‘Thật đáng yêu’.

Nhưng ý nghĩ và nụ cười đã dập tắt ngay sau đó.

Cô ra ngoài hành lang đến chỗ pha chế thì nghe thấy bọn họ đang nói xấu cô.

-Cái gì mà thư ký riêng chứ. Hứ, chắc cô ta chèo lên giường để được chức vụ này.

-Đúng vậy.

Bao nhiêu là lời xì xào bàn tán không hay về cô nhưng cô không để ý bỏ ngoài tai mà tiến vào trước con mắt của mọi người. Cô vẫn thản nhiên pha cafe mà không thèm để ý xung quanh. Khi cô pha xong chuẩn bị bưng về phòng thì đột nhiên có 3 người phụ nữ đứng chặn trước cô.

-Ê con nhỏ kia, khôn hồn thì ngoan ngoãn một cút bớt câu dẫn lại tao còn tha cho.

Cô vẫn không bận tâm cũng không thèm trả lời lại tính đi thì đột nhiên cô gái kia hất khay nước làm đổ cafe lên người cô. vì nước vẫn còn nóng nên đã làm bỏng da.

Đến lúc này cô không chịu được mà lên tiếng:

-Cô làm cái quái dì vậy?

-Đây là cảnh cáo nhẹ cho việc không nghe lời nếu còn có lần sau không chỉ là nước nóng thôi đâu.

Cô ta hếch mắt mà bước ra ngoài. Không phải cô yếu đuối mà là cô không muốn cải nhau với họ. Cô đành phải pha ly khác.

Khi cô bước vào phòng anh đã lớn tiếng hỏi:

-Cô làm gì mà lâu vậy có pha mỗi…

Anh ngước đầu lên chưa nói hết câu thì thấy quần ao cô bị dính cafe còn bị bỏng nữa. Anh vội chạy lại cầm tay cô mà hỏi:

-Em bị sao vậy?

Khi nghe anh hỏi cô như được sự bảo vệ. Mặc dù anh lạnh lùng với cô nhưng anh vẫn còn rất yêu cô quan tâm đến cô. Mặt cô mếu máo nước mắt lưng chòng nhưng cô lại không nói sự thật mà chỉ nói:

-Không may em làm đổ cafe lên người.

Anh dường như hiểu ra chuyện này không phải như cô nói nên anh nhẹ nhàng lên tiếng:

-Em vào bên trong tắm rữa đi anh cho người mang quần áo đến cho em thay.

Thế là cô lại lủi thủi đi vào. Khi chắc chắn rằng cô đã đi vào anh liền gọi cho trợ lí Cố nói:

-Tôi cho cậu 15 phút tìm ra ai đã làm gì Tiểu Uy trong khu pha chế và đem theo bộ đồ con gái đến phòng của tôi.

-Dạ rõ.

-Hazz! Lại mệt thân già này rồi.

15 phút sau trợ lý Cố đến anh đưa cho anh bộ quần áo và cho anh xem camera phòng pha chế thì đột nhiên cô bước ra ngoài, cô tưởng không có ai nên đã hỏi anh:

-Quần áo em đâu rồi?

Vì cô chỉ cuấn độc một chiếc khăn mà trong đây vẫn đang còn một người đàn ông nên anh đã chạy nhanh về phía cô ôm cô chạy vào trong làm cô giật mình theo quán tính ôm lấy anh.

-Á! Anh làm gì vậy?

-Bên ngoài đang có đàn ông sao em lại ăn mặc như này chạy ra

Cô như chết lặng ’ bên ngoài vẫn có người sao?’.

Sau khi anh lăn tròn cô vào trong chăn rồi bước ra ngoài mà ra lệnh:

-Sử lý 3 người này đi.

-Vâng thưa chủ tịch.

Anh tính cầm quần ao vào cho cô thì thấy anh ta vẫn đứng im nhìn anh. Anh mới hỏi:

-Còn chuyện gì nữa sao?

-Dạ không còn.

-Vậy thì cút ra ngoài.

Anh đang tính đạp anh ta thì anh ta 3 chân 4 cẳng chạy lẹ ra ngoài. Còn không quên khóa trái cửa lại cho anh. Anh chỉ biết bất lực ngao ngán rồi cầm bộ quần áo vào trong