Quyển 1 - Chương 8: Ngủ chung phòng

Khi anh bước vào cô đã ngủ rồi anh tính mặc đồ cho cô nhưng lại thôi rồi anh ra ngoài. Thu xếp xong tài liệu anh ra khỏi phòng để đi họp còn không quên dặn dò không được cho phép ai vào phòng anh.

Khi cô tỉnh dậy đã là 4h chiều. Cô thấy quần áo anh chuẩn bị để trên bàn cô lấy và vào nhà vệ sinh thay đồ. khi cô ra đã thấy anh ngồi trên bàn làm việc không biết anh về lúc nào.

Cô đứng nhìn anh, nhìn cái vẽ đẹp ấy. Anh rất trắng, đôi mắt chim ưng sắc xảo cùng với đôi môi lạnh lẽo. Không biết cô đã ngắm nhìn anh được bao lâu nhưng có lẽ rất lâu cho đến khi điện thoại anh reo cô mới giật mình thu lại khuôn mặt thèm thuông ấy.

Không biết là ai gọi cho anh. Anh tắt máy đứng dậy lấy áo vét đồng thời nói với cô:

-Hôm nay anh chị về, mẹ gọi điện kêu tôi đưa cô đến nhà hàng ăn cơm.

Cô chỉ biết “ồ” lên rồi lẻo đẻo theo sau anh. Anh lại lạnh lùng với cô rồi. Cô ước gì thời gian có thể ngừng lại vào 7 tiếng trước. Mặc dù rất ích kỷ nhưng cô chỉ muốn một chút thôi cũng được.

Trước khi đến nhà hàng anh đã đưa cô đi mua lễ phục. Đến cửa nhà hàng cô và anh bước xuống. Trước mặt cô không phải một nhà hàng như bình thường hay ăn mà là một nhà hàng to lớn rất nổi tiếng dành cho con nhà quý tộc.

Bên ngoài là các nhà báo chí chen nhau chụp ảnh, đưa câu hỏi vì ai cũng muốn bài báo của mình là nhất là đầu tiên. Mãi mới thoát khỏi họ. Bên trong còn xa hoa lộng lẫy hơn. Có rất nhiều người đến. Hôm nay anh chị ( anh trai nam chính và chị dâu nam chính) về cùng với ba của anh nên có rất nhiều người đến.

Đột nhiên anh kéo tay cô khoác lên tay mình mà nói mặt vẫn không biến sắc:

-Đông người, cẩn thận không lạc.

-Xí! Có phải trẻ con đâu.

Cô nói lí nhí trong miệng nhưng anh vẫn nghe thấy.

-Thượng Quân! Tiểu Uy! Bên này.

Mẹ anh gọi lớn gọi cô và anh lại chỗ họ.

-Nào Tiểu Uy lại đây. Đây là Anh trai Thượng Quân - Lục Thiên Quốc, còn đây là Tiểu Uy.

-Em chào anh!

Cô lễ phép cuối đầu trào. Anh cũng nỡ nụ cười gật đầu đáp lại.

-Còn đây là chị dâu con Đồng Ánh Tuyết.

-Em chào chị

-Chào em dâu.

Cô chị dâu này cũng rất tinh nghịch như cô vậy bà cũng rất yêu Ánh Tuyết. Khi cô ngước đầu lên nhìn kĩ thì thấy chị ấy cũng rất đẹp cười lên nhìn rất xinh.

-Em không phải…

Cô chưa nói hết câu thì bà Lục đã kéo đi.

-Ông xã!

Người đàn ông cũng đã ngoài 50 đang nói chuyện với bạn bè thì nghe tiếng bà gọi ông bạn kia đành cáo từ đi trước.

-Nào lại đây. Ông xã đây là Tiểu Uy còn đây là bố Thượng Quân.

-Cháu chào bác.

Cô vừa cúi người xuống chào thì ông đỡ 2 vai cô đứng dậy.

-Ây za! Con dâu ngoan phải chào là ba chứ.

-Dạ…Dạ…Không phải đâu ạ.

-Con bé này, còn không phải cái gì chứ? Đã đẻ con cho thằng Quân luôn rồi mà còn nói không phải? Haaaa.

Sau khi bữa tiệc kết thúc mọi người về nhà. Vừa về đến nhà di Trương đã chạy lại đón cô mới hỏi:

-Dì Trương! Thằng bé đâu rồi dì?

-Cậu chủ nhỏ chờ mọi người lâu quá nên đã ngủ rồi.

-Hôm nay 2 đứa ngủ chung với nhau đi.

-Mẹ! Sao cô ta lại ngủ chung phòng với con được.

-Cái thằng trời đánh này. Anh chị về rồi thì con bé phải ngủ với mày chứ chẳng lẽ con bé ra ngoài đường ngủ à? Con bé không sợ thiệt thì thôi mày sợ cái gì.

Nói vậy thôi chứ anh cũng rất muốn. Anh lên tầng cô theo sau anh. Sau khi đóng cửa phong anh nói:

-Cô đi tắm trước đi tôi tắm sau.

Cô không nói gì chỉ gật đầu rôi đi lấy đồ vào phòng tắm.

1 tiếng trôi qua.

Cô bước ra cùng với bộ quần áo ngủ hồng nhạt trông cô rất đáng yêu. Mùi sữa tắm trên người cô đã lan rộng khắp phòng.

-Anh vào tắm đi.

Anh giật mình vội lấy quần áo rồi vào bên trong. Vì cô làm tóc có keo nhiều nên cô đành phải gội muộn như vậy.

Trong lúc đang sấy tóc đột nhiên cô nghĩ đến anh và cô sẽ nằm chung giường làm cô đỏ mặt có chút ngại. Mặc dù đã từng nằm chung với nhau nhiều rồi nhưng trong tình cảnh này khiến cô hơi ngại.

Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào nên cô vội vàng chạy lên giường chùm chăn mà ngủ trước. Vì cô là người rất dễ ngủ nên khi đặt lưng xuống chưa đầy 10 phút thì cô đã ngủ.

Khi anh bước ra thì thấy cô đã trong chăn mà ngủ anh lau khô tóc xong cũng tắt đèn leo lên giường ngủ.

Anh cũng giống cô rất hồi hộp. Trái ngược với cô anh là người rất khó ngủ chừ khi ở bên cô. Khi đã chắc chắn rằng cô đã ngủ anh mới vòng tay qua ôm cô mà tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào dễ chịu của cô.

Đột nhiên cô vòng tay qua ôm anh tưởng anh là gấu lớn dụi dụi đầu vào ngực anh. Anh có chút bất ngờ nhưng rồi cũng không nỡ đẩy cô ra mà ôm cô vào lòng xoa mái tóc mềm mại.

Ở bên cô, anh rất dễ chịu nhưng cứ mỗi khi anh nghĩ đến câu nói của cô năm xưa mà lòng anh đanh lại.

-Em giống như thuốc phiện vậy khiến anh không thể nào cai được. Thiếu em anh rất khó chịu.

Lúc này anh mới thả lỏng bản thân nhất có thể yên tâm mà ôm cô vào lòng chìm trong giấc ngủ.

@ Chào các độc giả thân yêu hôm nay mình viết truyện đúng vào ngày quốc tế, nó là quốc tế độc thân. Vì vậy mình chúc các độc giả thân yêu thoát khỏi kiếp FA nhé. Iu các độc giả của tui