Quyển 1 - Chương 9: Đυ.ng mặt

Sáng hôm sau.

Sau khi thức dậy cô đã không thấy anh đâu có lẽ anh đi làm rồi. Hôm nay bố mẹ thì đi du lịch một tuần, anh chị thì vừa mới về nên đã đi gặp bạn bè. Trong máy cô đột nhiên vang lên.

Tinh tinh.

Hóa ra là tin nhắn lớp. Cô nhấn vào thì thấy trong nhóm nói thứ 7 tuần này họp lớp.

Sau đó một loạt tin nhắn kéo nhau kêu điên loạn ở trong một nhóm khác. Đó là nhóm bạn thân của cô. Cô có 3 người bạn thân gồm có: Phương Oánh Oánh, Kỳ Phương Mai và Lệ Đóa Như. 3 người bạn cô thân nhất và yêu quý nhất đang rủ nhau đi mua sắm cho buổi tiệc.

Do bạn cô hết sức nài nỉ nên cô đành đồng ý đi. Họ nói 2 tiếng nữa sẽ đến nhà cô nên hôm nay cô đã gọi cho anh xin nghĩ may sao anh cho cô nghĩ. Cô vệ sinh cá nhân xong xuống nhà ăn sáng vì đang còn nhiều thời gian.

Lúc họ đến nơi cũng là lúc cô đã chuẩn bị xong. Tất cả lên đường.

Trên đường đi mọi người đang nói cười vui vẻ đột nhiên Oánh Oánh hỏi:

-Dạo này cậu và Quân thế nào rồi?

Nghe được câu hỏi của cô bạn thân nụ cười đang tự nhiên chuyển sang có chút gượng gạo.

-Ừm… Vẫn thế.

-Vẫn thế cái gì cậu không tính cho nó biết đứa bé là con nó sao?

Đóa Như vừa lái xe vừa quay qua hỏi cô. Cô có chút ngập ngừng.

-Đúng rồi đấy. Cậu không tính nói à? Ngày xưa đang còn trong trường 2 câu tình cảm đến mức ai cũng ghen tị vậy mà bây giờ…

Phương Mai cũng quay sang tiếp lời. Bây giờ trên khuôn mặt cô không còn một nụ cười nào cả chỉ còn lại tia đau buồn trên khuôn mặt trắng hồng ấy.

-Anh ấy có người mình yêu rồi sao mình nỡ chen chân vào được.

-Sao cậu ngu thế hả. Vậy còn thằng bé thì sao? Nó cũng cần có cha chứ?

Cô nhìn ra ngoài cửa với vẻ nghĩ ngợi xa săm rồi nói:

-Nếu thằng bé nói muốn có ba thì mình sẽ tìm ba cho nó miễn sao không phải anh ấy. Vì vậy các cậu đừng nói cho anh ấy biết nha.

Nhìn cô như vậy họ chỉ biết gật đầu đồng ý rồi chuyển chủ đề khác.

Khi đến nơi ai nấy cũng hào hứng chạy vào xem rồi lựa đồ. Các bạn của cô thì hăng say chọn đồ thay đồ còn cô chỉ biết xem chứ không thử.

Thấy cô không thử đồ hội bạn ép mãi cô mới vào thay. Khi thay xong bước ra ai cũng phải trầm trồ vì độ đẹp mê người của cô.

Cô khoác lên mình bộ váy dạ vải nhung màu đen bó sát người làm tôn lên sự quyến rủ chết người ấy. Những người đàn ông xa xa kia nhìn không rời mắt. Vì da cô trắng phối hợp với màu đen nên rất đẹp. Nhưng cô thì không ưng chút nào vì cái váy này nó có cái rảnh kéo xuống đến tận ngực nhưng khe rửa được may bởi lưới trắng che bớt hở hang nhưng đằng sau thì lại rất mắt mẽ. Nó không có một tấm vải che lưng nào chỉ có dây xích vàng kéo áo lại cố định.

Mấy người bạn thấy cô mặc như vậy thì rất ưng khẩn cầu cô mua mặc nó cho buổi họp lớp nhưng cô không đồng ý. Nhưng cuối cùng cô cũng chịu thua trước họ.

Sau khi mua sắm chán chê hội bạn mới rủ nhau uống nước. Cuối cùng họ cũng được ngồi xuống ghế, ai nấy cũng mỏi nhừ chân.

-Các cậu chọn nước uống trước đi tớ vào nhà vệ sinh đã.

-Ok

Lệ Đóa Như nói rồi chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết nổi buồn xong cô rửa tay đang tính đi ra thì đột nhiên cánh cửa bật mở từ trong phòng vệ sinh bước ra một người đàn ông khác khiến cô giật mình xuýt la toáng lên thì người đàn ông ấy nhanh tay bịt miệng cô lại.

-Trật tự nào. Nếu cô im lặng tôi sẽ cho cô chữ kí.

Một người đàn ông khá đẹp trai lên tiếng nhưng đây không phải lúc cô cảm thán. Cô chỉ gật đầu sau đó người đàn ông mới nói:

-Ái chà! Trong nhà vệ sinh mà cũng gặp fan. Thôi được rồi cô có phước lắm mới được tôi cho chữ kí đấy.

-Ủa, tại sao tôi phải cẩn chữ kí của anh?

Câu nói của cô khiến anh ngã ngữa. Trời ơi ai cũng mong có được chữ kí của anh vậy mà cô gái này…

-Này cô gái! Cô có biết tôi là ai không.

Anh vυ"t tóc tạo kiểu trước mặt cô nhưng câu nói của cô khiến anh tức đến hộc máu:

-Chẳng lẽ anh là bệnh nhân thần kinh mới chốn trại sao?

-Cô nói ai điên vậy hả? Tôi là người nỗi tiếng khắp thế giới này mà cô không biết sao?

Căn bản năm gần đây cô rất bận nên không để ý đến mà anh là ca sĩ mới nỗi nên cô không biết.

-Tôi là Lục Vệ Nam! LỤC VỆ NAM đấy.

Từ trước đến giờ anh chưa từng tức giận như vậy. Vậy mà cô gái nhỏ bé này lại khiến anh bận tâm như vậy.

-Tránh ra, đồ điên. Tôi không biết anh là ai cả đừng cản đường tôi. Tôi đang rất bận. Thật ra là cô không muốn cãi nhau với anh vì cô nhận ra cô đã đi nhầm khu vệ sinh nên muốn nhanh tróng thoát ra khỏi anh để lát nữa không kéo có nhiều người vào cô rất quê.

Sau khi rời khỏi anh cô chạy vội vào lại bàn của mình mà thở hổn hễn.

-Sao cậu đi lâu quá vậy?

-Vừa nãy…Mình đi nhầm khu vệ sinh.

Cô vừa nói vừa thở gấp.

-Haaa. Trời ơi! Cậu mà cũng có ngày đi nhầm nhà vệ sinh haaa.

Phương Oánh Oánh vừa nói vừa ôm bụng cười.

Trong lúc cô đang uống nước đột nhiên cô nhìn xuống tầng dưới thấy anh và Tinh Hoa đang ngồi ăn cùng nhau lại còn nói cười rất vui vẻ khiến cô cảm thấy ganh tị.

Cô không muốn để bạn mình biết nên đã nói là trời muộn muốn đi về với Bánh Bao. Cô tưởng họ không biết thật ra họ biết lâu rồi. Đóa Như đã xuýt chút mất bình tĩnh mà chạy xuống dạy dỗ cái người đầu gỗ đang ngồi dưới đó may sao có 2 cô bạn ngăn cản lại.

Trên quảng đường đi về nhà cô, cô không nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa ai cũng biết cô buồn gì họ chỉ sợ cô khóc thôi. Hiện tại họ thề rằng nếu cô rơi nước mắt họ sẽ đánh xe quay lại lột da róc xương của anh.