Chương 24:

Có lẽ cảm thấy hơi phiền, Quý Tinh Nhiên bèn xoay người đi về phía thang máy gần đó.

“Nhiên ca! Đợi mình với!”

*

Tôn Khả An với Sở Hàm đi thang máy lên tới lầu ba, cô nàng hãy còn luyên thuyên không dứt miệng.

“Quý Tinh Nhiên đó tốt chỗ nào đâu chứ, chẳng qua chỉ được cái đẹp mã, học giỏi thôi mà, suốt ngày trưng cái bộ mặt lạnh băng đó ra người không biết còn tưởng ai thiếu tiền cậu ta ấy chứ.”

Lúc Sở Hàm nói những lời này thì cửa thang máy đúng lúc mở ra, Tôn Khả An cụp mắt đang suy nghĩ công việc, thấy thang máy mở ra cô vô thức nhấc chân đi ra nhưng không ngờ va phải người ta.

Tôn Khả An đứng vững lại lùi ra sau một bước ngước mắt nhìn người đó, bất ngờ chạm phải một đôi mắt lạnh băng.

“……”

“……”

“Quý Tinh Nhiên??” Sở Hàm ngạc nhiên đờ người ra.

Quý Tinh Nhiên không nói gì lạnh mặt đi thẳng vào thang máy nhấn nút đóng cửa lại chẳng buồn nhìn Tôn Khả An lấy một lần.

“……”

Thấy thang máy đã đi xuống dưới rồi, Sở Hàm buồn bực hừ giọng nói: “Lại trưng cái bộ mặt thối hoắc đó, cậu đừng để trong lòng nha An An.”

Tôn Khả An dịu giọng đáp: “Không sao đâu.”

Lầu một trung tâm thương mại, Quý Tinh Nhiên đi phía trước, thiếu niên áo đen đi theo bên cạnh.

“Mình đã nói mà, Tôn Khả An này sao có thể hết thích cậu được chứ, hồi nãy còn đâm vào lòng cậu nữa cơ mà.”

“Cậu nói xem có phải do cô ấy biết cậu ở đây nên mới tới đây không?”

“Hoa khôi thâm tình với cậu thật đấy, Nhiên ca chẳng bằng cậu cứ chấp nhận đi.”

“……”

“Vô vị.”

Tôn Khả An chẳng để trong lòng thật, nhưng nhìn thấy bạn thân của mình bị xem nhẹ như vậy khiến Sở Hàm cảm thấy bực tức trong lòng luôn miệng ôm bất bình thay cho Tôn Khả An.

“An An mình nói cho cậu biết, con trai Nhất Trung học giỏi nhiều lắm luôn, tới chừng cậu thi đậu vào thì cậu sẽ phát hiện thật ra Quý Tinh Nhiên đó chẳng là cái thá gì cả!”

“Cậu biết đấy, đến trường nghề bên cạnh trường trung học số 1 bọn họ cũng đầy trai đẹp ra đấy! Nhất là đại ca của trường nghề đó vừa cao vừa đẹp trai còn biết đánh nhau nữa! Mình từng đứng từ xa nhìn thấy anh ta một lần, đẹp trai rụng rời con tim luôn!”

“…………”

“Nghe nói bên trường nghề loạn lắm, tốt nhất cậu nên chăm chỉ học hành đừng tiếp xúc quá nhiều với mấy người đó.” Tôn Khả An ngẫm nghĩ chốc lát rồi khẽ giọng nói.

Sở Hàm kiếp trước thích phải tên phú nhị đại chơi bời lêu lỏng rồi học hút thuốc uống rượu theo người đó. Từ một cô gái ngoan ngoãn biến thành người phụ nữ suốt ngày ngâm mình trong quán bar sống qua ngày tháng.

Cô không muốn Sở Hàm bước vào vết xe đổ đó lần nữa, cô dặn dò tiếp: “Giờ cậu còn nhỏ lắm, sau này nhất định sẽ gặp được người tốt hơn tới chăm sóc cậu, tuyệt đối đừng thích phải loại đàn ông chẳng có lòng trách nhiệm đó.”

Hễ nói tới mấy chuyện này là Sở Hàm đau cả đầu, cô nàng cười nói: “Được rồi được rồi, mình biết rồi, sao cậu cứ hay càm ràm y như mẹ mình vậy.”

Ăn trưa rồi dạo phố với Sở Hàm xong, lúc về tới nhà thì đã là năm giờ chiều.