Chương 15: Thần quyền nông thôn, không bằng vương pháp 1

๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cây cổ thụ ở trung tâm thôn.

Lưu Trạch chấp nhận lấy thân tế lễ, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là muốn treo cổ tự vẫn. Chuyện hắn nghĩ trước khi chết chắc chắn không phải mong muốn cảnh cả nhà vui vẻ, quốc thái dân an.

Mà là báo thù!

Hắn muốn báo thù cho những kẻ đã khiến hắn rơi vào kết cục thê thảm này!

Bản thân hắn không còn sức báo thù, vậy thì hãy để thân xác này trở thành tế phẩm dâng cho người mẹ nuôi thần thông quảng đại, để mẹ nuôi báo thù cho hắn!

Những nha dịch huyện nha trước mắt, chính là đối tượng báo thù của hắn!

Trần Thực nhìn về phía ngôi miếu nhỏ trước cây, bé gái trong miếu vẫn còn ngồi đó, say sưa ăn các loại vật cúng, dường như không nhìn thấy cảnh tượng này.

Tên nha dịch cầm đầu không nhìn thấy bé gái, ánh mắt hắn ta nhìn vào cây cổ thụ, cười lạnh: “Nếu mẹ nuôi muốn báo thù cho Lưu Trạch Hỉ tức là đối nghịch với nha môn Tân Hương huyện, đối nghịch với Đại Minh! Thần quyền nơi thôn dã, sao bì kịp vương pháp. Vương pháp Đại Minh ban bố, muốn san bằng mẹ nuôi cũng dễ như trở bàn tay! Đến lúc đó, Phương Điện thôn không có mẹ nuôi che chở, tất cả mọi người đều sẽ bị Tà để mắt tới, khó tránh khỏi tai ương!"

Trần Thực thầm chấn động, tên nha dịch này dám uy hϊếp mẹ nuôi!

Hắn nhìn về phía bé gái, bé gái trong miếu vẫn đang ăn đồ cúng, dường như không hề quan tâm đến tình hình trước mắt.

“Đúng rồi. Nên báo thù cho Lưu Trạch Hỉ, hay là bảo vệ những người khác trong thôn, nặng nhẹ thế nào, chắc chắn mẹ nuôi tự biết rõ." Trần Thực thầm nghĩ.

Tên nha dịch cầm đầu thấy cây cổ thụ vẫn không có động tĩnh gì bèn mỉm cười hỏi: "Lưu Trạch Hỉ tuy đã chết, nhưng chết cũng phải nộp thuế, luật pháp là vậy. Những người khác trong nhà hắn đâu?"

Một thôn dân nói: "Không còn ai nữa. Nhà hắn vốn có một trai một gái, con gái bị bán đi rồi, con trai xuống sông tắm, bị chết đuối. Còn vợ hắn sau biến cố đó thì trở nên ngây ngây dại dại, có một ngày vừa đi vừa hát ra khỏi thôn, rồi không thấy đâu nữa. Chắc là chết rồi."

Tên nha dịch cầm đầu trầm ngâm một lát, phất tay, nói: "Người chết rồi thì thôi, chuyện cũ cũng không truy cứu nữa, nhưng thuế thì vẫn phải nộp. Người đâu, khuân hết những thứ đáng giá trong nhà Lưu Trạch Hỉ ra đây, chúng ta cũng dễ bề hồi báo."

Đám nha dịch ùa vào nhà Lưu Trạch Hỉ, nhưng nhà hắn thực sự nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn bốn bức tường, đành phải khuân tạm mấy cái nồi niêu xoong chảo ra, chắc cũng đổi được ít tiền.

Tên nha dịch cầm đầu thấy vậy, lắc đầu nói: "Cũng đáng thương thật. Chút tiền này chắc chắn không đủ đóng thuế, còn phải để lão gia bỏ tiền nha môn ra bù vào. Người đời chỉ biết nói chúng ta ăn hối lộ, nhận tiền của dân, rõ là hiểu lầm tai hại!"

Hắn ta có vẻ xúc động lắm, chậm rãi đứng dậy, nói: "Thuế này là thuế của Đại Minh, đâu phải của nha môn chúng ta? Trong số thuế thu được, dù chỉ một đồng rơi vào túi chúng ta, Lộ Thiên Nam ta sẽ bị sét đánh chết! Ngược lại, những khoản thuế không thu được, chúng ta và lão gia còn phải tự bỏ tiền túi ra bù vào, nếu không sẽ mắc tội khi quân! Các vị hương thân phụ lão, đừng hoảng sợ!"

Hắn ta nhìn xung quanh, cười nói: "Mọi người cứ yên tâm nộp thuế, đừng có manh động mà rút dao ra. Lưu Tam Ngân, cất dao trong quần vào đi, cẩn thận kẻo trượt tay cắt mất của quý đấy!"

Hắn không coi đám thôn dân ra gì, đi thẳng qua giữa bọn họ, cất cao giọng: "Những huynh đệ của ta đây, đều là tú tài đã từng tham gia thi huyện, được Chân Thần ban phúc, luyện thành Thần Thai! Các ngươi đánh không lại đâu, tội gì phải phạm thượng? Cất dao đi, cất hết đi. Có gì từ từ nói!"

Đám nha dịch phía sau hắn ta đồng loạt vận Thiên Tâm Chính Khí Quyết, sau đầu mỗi người đều có hào quang sáng chói, tạo thành hình dạng những tòa Thần Đàn cao hơn một thước, bên trong có Thần Thai ngự trị, vô cùng trang nghiêm.

Sắc mặt đám thôn dân Phương Điện xám xịt, lặng lẽ đặt dao cuốc xuống.

Tên nha dịch cầm đầu phất tay, ra hiệu cho đám thuộc hạ đi thu thuế từng nhà, còn hắn ta thì đi dạo đến trước quầy bán bùa của ông cháu Trần Thực.

Gia gia đã chuẩn bị tiền thuế từ sớm, đưa cho hắn ta, nói: "Lộ đại nhân thật uy phong."

Tên nha dịch cầm đầu tên là Lộ Thiên Nam, có vẻ quen biết gia gia, nhận tiền thuế xong cười nói: "Không dám, chỉ là làm việc cho triều đình thôi. Trần lão tiên sinh vẫn khỏe mạnh như vậy, e là ta còn phải thu thuế của ông thêm vài năm nữa."

Bỗng nhiên, hắn ta ngửi thấy một mùi hôi thoang thoảng, nhíu mày, thầm nghĩ: "Mùi xác chết!"

Ánh mắt hắn ta dừng trên người Trần Thực, sắc mặt đột biến, nói: "Trần lão tiên sinh, đây là đứa bé đó sao? Tú tài nhỏ tuổi năm xưa thiên phú đứng đầu năm mươi tỉnh?"

Gia gia không nói gì.

Lộ Thiên Nam vội vàng lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với Trần Thực, quan sát hắn từ trên xuống dưới, cười ha hả: "Giỏi, Trần lão tiên sinh, ông thật sự rất giỏi! Đánh cắp thiên địa huyền cơ, chuyện không thể nào làm được, vậy mà ông cũng làm được! Tuy nhiên, ông đừng có phạm pháp, cẩn thận rơi vào tay ta đấy!"

Nói xong, hắn ta xoay người bỏ đi.

Trần Thực thấy khó hiểu, nói: "Tên Lục Phiến Môn này có vẻ sợ con. Gia gia, trước kia con từng là tú tài nhỏ tuổi thiên phú đứng đầu năm mươi tỉnh à?"

"Chuyện quá khứ, nhắc lại làm gì?"

Gia gia trải tờ giấy vàng ra, lấy chu sa, bút lông, nghiên mực ra, Trần Thực lấy thẻ gỗ đào và phôi ngọc từ trên xe xuống. Gia gia cầm dao, vẫy vẫy tay, ra hiệu cho con chó đen tiến lại, con chó kêu lên một tiếng uất ức, cụp đuôi chạy đến.

"Phập."

Gia gia đâm một nhát dao vào người con chó đen, Trần Thực vội vàng bưng cái bát nhỏ đến hứng máu. Một lúc sau, gia gia ném cho con chó đen một miếng thịt dị thú, nó ngoạm miếng thịt chui xuống gầm xe, vừa ăn vừa liếʍ vết thương, vừa đau vừa thích.

Hai ông cháu bày hàng ngay tại chợ, vừa vẽ bùa vừa bán.

Đám nha dịch huyện Tân Hương đi thu thuế từng nhà, khiến cả thôn Phương Điện náo loạn, lòng người hoang mang, thi thoảng lại có tiếng khóc lóc vang lên, nghe thật thê lương.

Dù có muôn vàn khổ cực, cũng có lúc vui vẻ.

Vẫn có không ít người đến quầy hàng mua bùa.

Trần Thực và gia gia bận rộn cả buổi, bỗng nhiên con chó đen kêu lên hai tiếng, gia gia ngẩng đầu nhìn trời, cất bút nói: "Trời sắp tối rồi, đi thôi."

Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên, hai mặt trời trên cao, không có dấu hiệu gì là sắp lặn cả.

Hai ông cháu thu dọn đồ đạc, lên xe rời khỏi thôn. Trần Thực ngồi trên xe, nhìn về phía ngôi miếu nhỏ trước cây cổ thụ, bé gái vẫn ngồi trên bàn thờ, rất yên tĩnh.

Trong thôn Phương Điện, đám nha dịch chất thuế đã thu được lên xe ngựa, tổng cộng có bốn xe. Mấy tên nha dịch đang gắn bùa vào chân ngựa, để ngựa chạy nhanh hơn.

"Nhanh lên! Phải về đến huyện thành trước khi trời tối!" Lộ Thiên Nam giục giã, "Ngày mai còn phải sang thôn khác!"

"Đại nhân, còn sớm lắm, kịp mà, gấp gì chứ?" Một tên nha dịch cười nói.

Lộ Thiên Nam lắc đầu: "Ở đây không giống như trong thành, ban đêm trong thành không có Tà qua lại chứ ở nông thôn thì nhiều lắm. Tuy nói là không có mấy loại Tà có thể uy hϊếp được chúng ta, nhưng cẩn thận vẫn hơn, nhỡ đâu gặp phải thì sao?"