Chương 45: Cõi âm 1

๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑

Trải qua trận chiến đấu, Trần Thực vừa mệt vừa rã rời, ngồi trên xe ngủ gật. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, xe gỗ đã đến thôn Hoàng Pha.

Gia gia bận rộn sắc thuốc, mãi đến tận đêm khuya mới xong.

Trần Thực uống cạn một chậu thuốc, lại ngâm mình trong thùng thuốc, dần dần thϊếp đi trong thùng.

Cũng may đêm ấy bình an vô sự, bệnh cũ của hắn không tái phát.

"Chẳng lẽ bệnh của ta đã khỏi rồi?"

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Trần Thực cảm thấy vui sướиɠ lạ thường, ngay cả bữa sáng gia gia làm cũng thấy ngon miệng hơn hẳn.

Hơn nữa, lần này gia gia lên huyện thành cũng không nuốt lời, quả thật mang về cho hắn rất nhiều đồ ăn ngon, nào là kẹo hồ lô, bánh nếp, đậu hũ thối rồi cả kẹo đường, khiến hắn vui mừng đến nỗi không thể khép miệng lại được.

"Thuốc của gia gia rất hiệu nghiệm, ta lại còn tu luyện Tam Quang Chính Khí quyết mỗi ngày, biết đâu có thể chữa khỏi bệnh cho mình!"

Trần Thực hy vọng về cuộc sống tương lai, vì vậy càng thêm nỗ lực. Sau khi bái tạ mẹ nuôi, hắn bèn chuyên tâm tu luyện Tam Quang Chính Khí quyết, mượn lực lượng Bắc Đẩu Thất Tinh tôi luyện thân thể.

Ngày hôm ấy trôi qua thật là sung túc. Đến tối, Trần Thực uống thuốc, ngâm mình trong bồn thuốc, tiếp đó tu luyện Tam Quang Chính Khí quyết một lúc nữa rồi mới đi ngủ.

Hắn ngủ không biết bao lâu, đang say giấc ngon lành chợt trong l*иg ngực truyền đến một cơn đau nhói vô cùng dữ dội, tim đập thình thịch!

Trần Thực tỉnh lại, biết là bệnh tim của mình lại tái phát bèn giãy giụa trên giường muốn ngồi dậy vận chuyển Tam Quang Chính Khí quyết để chống cự.

Thế nhưng cơn đau kia kịch liệt đến mức rút cạn sức lực của hắn, trái tim hắn tựa hồ bị bóp méo, vò thành một cục, khiến cho máu huyết trong cơ thể ngừng lưu thông!

Hắn muốn thở gấp, nhưng lại chẳng thể nào hít thở nổi.

Không khí trong phổi phảng phất như cũng bị bàn tay quỷ xanh kia hút sạch!

"Gia gia! Gia gia!"

Trần Thực bị nỗi kinh hãi tột cùng bao phủ, há miệng muốn gọi gia gia, nhưng cổ họng lại chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

Lúc này vẫn còn là ban đêm, gia gia chắc không có ở nhà, không hề hay biết hắn đang gặp nguy hiểm.

"Hắc Oa! Hắc Oa!"

Trần Thực muốn gọi Hắc Oa nhưng vẫn không thể thốt nên lời. Con chó đen lớn trong sân hình như nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên lắng nghe một lúc rồi lại lắc đầu, tiếp tục vùi mình vào giấc ngủ.

Trước mắt Trần Thực dần tối sầm lại, hắn không còn nhìn thấy ánh trăng bên ngoài cửa sổ, cũng chẳng còn thấy rõ xà nhà.

Mí mắt hắn nặng trĩu, đầu óc choáng váng, thân thể run lên bần bật, như con cá mắc cạn giãy chết.

Thân thể hắn co giật dữ dội hai cái trên giường rồi nằm im, chỉ còn tứ chi thỉnh thoảng co rúm, nhưng càng lúc càng yếu ớt, nhỏ dần.

Cuối cùng, Trần Thực hoàn toàn bất động.

Giữa màn đêm u tối, một tia sáng le lói xuất hiện, chiếu rọi vào mắt hắn.

Trần Thực mở mắt. Xung quanh là màn sương trắng xóa dày đặc. Từ phía xa xa, tiếng tru gào ai oán thỉnh thoảng lại vang lên, nghe như tiếng người, lại giống tiếng thú dữ bị thương.

Trần Thực cố gắng mở to mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì cả.

"Gia gia!" Hắn gọi lớn.

"Gia gia! Gia gia!"

Vô số tiếng gọi vang lên trong màn sương mù, từ khắp mọi hướng mọi ngóc ngách, không biết là tiếng vọng của chính hắn hay là thứ âm thanh kỳ quái nào khác.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Trần Thực. Hắn biết mình nên ở yên tại chỗ chờ gia gia đến tìm, nhưng cơ thể lại không tự chủ được bước đi về phía trước.

Hắn cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như thể không hề tồn tại. Màn sương mù giống như vô số hạt cát li ti trắng muốt xuyên qua người hắn, mang theo hơi lạnh thấu xương.

"Chắc chắn ta đã chết rồi." Trần Thực thầm nghĩ, trong lòng dâng lên nỗi đau thương vô hạn.

Tiếng bước chân vang lên từ trong màn sương. Hắn nhìn theo hướng âm thanh, thấy một bóng người đang lờ mờ tiến lại. Đó là một nữ tử trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ thất thần lạc lõng.

Cổ nàng ta bê bết máu, từng giọt từng giọt máu tươi rỉ ra theo vết thương, nhuộm đỏ cả y phục.

Nàng ta há miệng, hình như đang nói điều gì đó, nhưng Trần Thực không nghe thấy gì cả.

Nữ tử cúi đầu, cái đầu bỗng rơi xuống đất.

Nàng ta ngồi sụp xuống, hai tay mò mẫm tìm kiếm khắp nơi, nhưng không tài nào tìm thấy đầu của chính mình.

Tiếng khóc nức nở của nữ tử vang lên trong màn sương, tràn ngập nỗi tuyệt vọng.

Một lúc sau, nàng ta tìm được cái đầu của mình, nâng lên đặt lại lên cổ, sau đó im lặng đi theo sau lưng Trần Thực, chậm rãi tiến bước.

Lại có một người bước ra từ trong màn sương. Đó là một nam tử béo tốt, trên người đeo đầy vàng bạc châu báu, toát lên khí độ quyền quý, hách dịch. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại có vẻ tiều tụy, chật vật, trên người chi chít vết thương, máu tươi tuôn đầm đìa.

Đặc biệt là ở bụng, ruột non ruột già lòi cả ra ngoài, lê lết trên mặt đất.

Hắn khó nhọc dùng hai tay nâng đống ruột của mình lên, lảo đảo bước theo Trần Thực.

Trần Thực ngơ ngác bước đi trong màn sương mù dày đặc, gặp gỡ thêm nhiều người hơn nữa. Mỗi người đều có một cái chết thảm khốc. Kẻ thì cụt tay, người thì thiếu chân, kẻ thì đầu lõm một lỗ lớn, người thì tim gan nát vụn, kẻ thì toàn thân lở loét, người thì bị nổ tung chỉ còn nửa thân, kẻ thì bị thiêu thành than đen...

Trần Thực không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Hắn đã gặp qua vô số quỷ thần, sớm đã không còn e dè.

"Nhất định là ta đã chết rồi."

Hắn có chút ảm đạm, "Ta chết vì đau đớn trên giường, gia gia không phát hiện, Hắc Oa cũng không hay biết. Ngày hôm sau khi bọn họ phát hiện ta đã chết, có lẽ sẽ rất đau lòng."

Không biết gương mặt của mình ra sao, nếu quá dữ tợn, gia gia sẽ khóc mất.

Hắn không muốn gia gia phải rơi lệ.

Phía trước có một hàng dài người, liếc mắt không thấy điểm cuối, không biết bao nhiêu người đang vô thức bước đi trong màn sương mù mịt, chẳng rõ phương hướng.

Trần Thực dẫn theo đám người kỳ quái phía sau tiến lên, hòa vào dòng người.