Chương 47: Vùng đất dưỡng thi, Kính Hồ sơn trang 1

๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑

"Đa tạ Sa bà bà." Gia gia thấy Trần Thực tỉnh lại cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bà lão kia đặt nhạc cụ kỳ lạ trong tay xuống, cười khà khà: "Lão già họ Trần, đều là người một nhà cả, khách khí gì chứ? Nếu không có Thủy Hỏa Đãng Luyện của ngươi, chỉ dựa vào Chiêu Hồn thuật của ta, e rằng chưa chắc đã có thể từ cõi âm đưa Tiểu Thập trở về. Cho dù có triệu hồi được, chỉ sợ thi thể cũng đã hôi thối rồi."

Gia gia thu lại đám nước lửa trên đỉnh đầu, nhìn Trần Thực, hỏi: "Tiểu Thập, con cảm thấy thế nào? Ngực còn đau không?"

Trần Thực muốn nói, nhưng cổ họng khàn đặc, không phát ra tiếng được.

"Hắn chết đã bảy ngày, thi thể lạnh ngắt, có thể kéo hắn về trong tuần đầu đã là không tệ rồi."

Sa bà bà tiến đến gần Trần Thực, banh miệng hắn ra nhìn vào bên trong, cười nói: "Cơ bắp ở cổ họng đã lỏng lẻo, tạm thời vẫn chưa nói được. Đợi hắn dần dần ấm lên, quen với thi thể của mình là có thể nói chuyện thôi."

"Là thân thể, không phải thi thể." Gia gia sửa lại.

"Có gì khác đâu, có gì khác đâu."

Sa bà bà híp mắt cười, nói: "Tay nghề của lão Trần không tồi, Thủy Hỏa Đãng Luyện này khiến người ta phải ghen tị, thứ dùng để tu luyện Thi Giải Tiên mà ngươi lại áp dụng lên người Tiểu Thập, khà khà... Lần này ta cứu cháu trai của ngươi, ngươi có định truyền Thủy Hỏa Đãng Luyện cho ta không đây?"

Gia gia cảnh giác, lắc đầu nói: "Ta đã trả tiền để ngươi ra tay giúp hắn. Nhưng ngày tháng của ta chẳng còn bao lâu nữa, nếu Sa bà bà đồng ý làm mẹ nuôi của Tiểu Thập, ta sẽ một lòng truyền thụ Thủy Hỏa Đãng Luyện."

"Làm mẹ nuôi cho Tiểu Thập ư?"

Sắc mặt Sa bà bà chợt biến đổi, liếc nhìn Trần Thực đang nằm trên giường, lúng túng nói: "Trở thành mẹ nuôi của hắn sao? Chỉ sợ mạng sống của lão thân không đủ cứng rắn... Liệu có nên đánh cược một phen? Khà khà khà... Ta không dám đâu!"

Bà bà nghẹn ngào: "Lão Trần, trước lúc lâm chung, ngươi định đẩy trái khoai lang nóng bỏng này đi phải không? Ngươi cũng đang sợ hãi, có đúng vậy không? Món phú quý này ta không dám nhận đâu! Ta sợ mình gánh không nổi, sẽ trở thành tội nhân..."

Nói đến đây, cảm xúc của bàmất kiểm soát, khóc nức nở.

Trần Thực đang nằm trên giường khó hiểu: "Sao bà lão lại khóc? Vì sao bà ấy nói mình sẽ trở thành tội nhân?"

Sau một khoảng thời gian, Trần Thực đã có thể nói chuyện, muốn uống nước.

Sa bà bà rót nước cho hắn uống, rồi bắt đầu đuổi mọi người. Nhìn Gia gia đưa Trần Thực vẫn chưa thể cử động lên xe gỗ, không biết đã chạm đến dây cót nào trong lòng, Sa bà bà lại bật khóc nức nở.

"Lão Trần, dù ngươi có chết cũng không được mang Thủy Hỏa Đãng Luyện xuống mồ đâu nhé!"

Bà bà khóc lóc nói: "Ngươi hãy truyền nó cho ta, ta sẽ mặc đồ tang, làm con gái của ngươi cũng được!"

Gia gia chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Ngươi làm mẹ nuôi cho Tiểu Thập."

"Không làm!"

Sa bà bà từ chối rất dứt khoát: "Ngươi cứ mang Thủy Hỏa Đãng Luyện xuống mồ mả đi, đến lúc đó lão thân sẽ đào mộ ngươi lên!"

Giáp Mã phù dần dần lưu chuyển, xe gỗ từ từ khởi hành.

Hắc Oa bước những bước nhẹ nhàng chạy ở đằng trước xe, Trần Thực nằm trên xe lắc lư, thân mình đung đưa trái phải, chiếc xe gỗ rời khỏi thôn trang nơi Sa bà bà ở.

Trần Thực cố gắng nhìn ra ngoài, thôn trang rất xa lạ, hắn chưa từng đến đây vào dịp lễ tế nguyệt.

"Gia gia và Sa bà bà rất quen thuộc, Sa bà bà còn gọi ta là Tiểu Thập, biết cả tên ở nhà của ta."

Trần Thực chớp mắt, trước kia chắc hắn là đã từng đến đây, chẳng qua không nhớ rõ.

"Tắc! Tắc! Tắc!"

Gia gia ở trên xe gọi con chó lại, con chó quay đầu lại, ngơ ngác nhìn chiếc xe gỗ đi trên con đường khác, rồi vui vẻ chạy tới.

"Chúng ta không đến Hoàng Pha thôn, mà đi một nơi khác."

Gia gia nói với con chó: "Thân thể Tiểu Thập quá lạnh lẽo, huyết dịch khó lưu thông, phải đến một nơi chí âm để dưỡng thi trong hai ngày."

Hắc Oa nghiêm túc gật đầu rồi lại chạy lên phía trước xe dẫn đường.

Giọng nói của Trần Thực yếu ớt, cố gắng lớn tiếng nói: "Hắc Oa, cảm ơn ngươi."

Con chó hơi sửng sốt, vẫy vẫy cái đuôi.

"Nơi này là Cương Tử thôn, ở phía bắc núi. Sa bà bà là một người tốt, năm xưa sau khi con chào đời, bà ấy còn đến bế con, sờ qua căn cốt của ngươi, khen ngươi có căn cốt tốt đến kỳ lạ. Về sau con đỗ hạng nhất kỳ thi hương năm mươi tỉnh, bà ấy cũng đến chúc mừng. Con qua đời..."

Gia gia vừa như đang tự lẩm bẩm, vừa như đang trò chuyện với Trần Thực: "Sau khi con bị thương, bà ấy cũng rất tức giận, chạy đôn chạy đáo vì con, tìm đủ mọi cách gọi hồn cho con. Tương lai nếu ta qua đời, sẽ để lại cho ngươi một quyển "Thủy Hỏa Đãng Luyện Quyết", con hãy đem đến tặng bà ấy, báo đáp ân tình của bà ấy."

Ông ngừng lại giây lát rồi nói: "Bà ấy là người coi trọng tình nghĩa, con trao cho bà ấy "Thủy Hỏa Đãng Luyện Quyết", bà ấy sẽ ghi nhớ ân tình của con, tìm đủ mọi cách để báo đáp. Tuy bà ấy không dám làm mẹ nuôi của con, nhưng chắc chắn sẽ hết sức bảo vệ con."

Trần Thực nằm trên xe nghe tiếng bánh lăn lộc cộc, khẽ nói: "Gia gia sẽ không chết đâu."

"Khà khà."

Gia gia cười ra tiếng, xoa đầu hắn: "Đứa nhỏ ngốc, làm sao lại có người không chết được chứ? Ta không dám ở lại, khi ánh trăng lên, ta sợ không thể cưỡng lại cơn đói..."

Hắn trầm mặc xuống.

Trần Thực vội vàng chuyển đề tài, nói: "Gia gia, Hắc Oa có phải là một con chó bình thường không? Vì sao nó có thể tiến vào cõi âm cứu con?"

"Con cũng nghi ngờ nó à?"

Ánh mắt gia gia nhìn lên người Hắc Oa, sắc mặt âm trầm: "Ta cũng nghi ngờ nó từ lâu, chỉ có điều không tìm ra nhược điểm của nó."

Con chó ở phía trước cảm nhận được ánh mắt của hai ông cháu, không khỏi rùng mình.

Kiếm miếng cơm ăn ở nhà họ Trần thực quá khó khăn.

Cuộc đời làm chó của mình, sao lại tràn ngập gian truân đến vậy?

Rõ ràng mình chỉ muốn làm một con chó tầm thường mà thôi.

Hắc Oa dẫn đường, chiếc xe gỗ theo sau con chó đi vào trong núi, men theo con đường núi gập ghềnh càng lúc càng xa.

Có vài chỗ đường núi nứt nẻ dốc đứng, cho dù là người cũng rất khó leo lên, nhưng xe gỗ lại lăn bánh qua một cách dễ dàng, như đang đi trên mặt phẳng.

Sau một thời gian dài, họ đi tới một nơi non xanh nước biếc, bốn phía đều là ngọn núi không quá cao, ở giữa là một thung lũng, trung tâm là một hồ sâu, chất nước rất sạch sẽ, trong vắt vô cùng, nhìn từ trên cao xuống hồ tựa như một đôi mắt bên ngoài trong suốt bên trong đen kịt.

Bên cạnh hồ nước là một sơn trang vô cùng cổ xưa, cây cối cao vυ"t che khuất tất cả ánh dương, bên trong sơn trang tối đen như mực, tiến vào bên trong, cần phải thích ứng một lúc mới có thể nhìn rõ bốn phía.