Chương 11: Giận bay màu

Có lẽ là vì Nine tự nhận mình "thân quen từ bé" với số 1 ( Nhất Nhất) cho nên dọc đường đi cậu cứ lải nhải hỏi han, đương nhiên cậu còn tí xíu EQ, không hỏi về những chuyện cũ khiến cậu ta đau lòng.

Đương nhiên, khi được hỏi về tuổi thì Anatole nói với chất giọng trầm thấp: " 18. "

" Hả? 18 à? Không ngờ cậu cũng có mặt baby như vậy á! Thật ra tớ 19 tuổi rồi, nhưng cái mặt... "

" Được rồi được rồi, không nói đến chuyện đau lòng nữa. Tớ lớn hơn cậu một tuổi, gọi Nine ca ca đi nào!"

" Nine. " Anatole nhìn cậu, nhẹ nhàng gọi.

" Là Nine ca ca. " Nine muốn chiếm tiện nghi một chút.

" Nine, Nine, Nine... " Anatole thấp giọng lẩm bẩm, chẳng nghe lời.

" Được rồi... Gọi tên cũng thân thiết hơn. " Nine có chút thất vọng quay đâu, bước chân kiên quyết như đang an ủi mất mát trong lòng.

" Nine ca ca... " Anatole nhấp môi.

" Hả? Cậu gọi gì? Gọi lại lần nữa lúc nãy tớ không nghe thấy a!" Nine quay đầu, mắt sáng quắc nhìn thiếu... À nhầm thanh niên trước mặt.

Anatole mím môi, vượt qua cậu mà bước đi.

" Chờ một chút! Gọi lại một lần thôi mà!" Nine đuổi theo, nhưng bóng dáng thanh niên nhìn như ung dung tao nhã, thực tế tốc độ không chậm, Nine mất hình tượng chạy như điên cũng không đuổi kịp.

Nine:!!!

...

Bởi vì thú nhân tộc kịp thời đến giúp đỡ, các tinh linh vô cùng cảm ơn họ, tiếp đãi nhiệt tình mời bọn họ một bữa tiệc hoành tráng.

Đương nhiên, đại công thần Nine cũng có một vị trí không nhỏ, nhận được sự kính trọng của các thú nhân ngưỡng mộ cường giả.

Mà sau khi bọn họ đều hóa thành hình người, Nine nhận ra nhan sắc của sói bự cũng rất ok, xét về nhan sắc thì vẫn dứng với Avantika.

Đó là một gương mặt phi giới tính, đường cong không mềm mại nữ tính nhưng cũng không cứng rắn như đàn ông, khi cười lên lộ rõ hai cái răng nanh, ăn mặc một bộ da sói để lộ làn da màu đồng cổ mạnh mẽ, hơn nữa cộng thêm khí thế hào hùng khí khái, uống rượu phải ngửa đầu uống cạn cốc nên không ai coi nó là một tên ẻo lả.

Ngay khi Nine đang định cảm khái như vậy, cậu thấy thú nhân quay đầu nhìn nữ vương bảy màu, rụt rè mời cô ấy một ly, nhấm một ngụm rượu nhỏ, cố bắt chước dáng vẻ của tinh linh.

Nine:...

Nó giống như bạn đang thấy một con hổ uy vũ khí phách đang săn mồi, một giây sau con hổ biến thành mèo con cố gắng dùng đũa gắp thức ăn.

Nine:...

Được thôi, tình yêu làm người mù quáng.

Sau khi nhấp một ngụm trái cây, Nine cảm thấy mình không quá hợp với bầu không khí nhiệt tình này, giống như một ông lão không thích những hoạt động của người trẻ vậy.

Ông lão yên lặng cáo từ nữ vương, đi ra khu vườn hoa của Tinh linh tộc. Lại yên lặng móc ra một đĩa trái cây, răng rắc răng rắc mà gặm nhấm.

Lúc trước cậu toàn ngủ sớm, cũng quên ngắm vườn hoa ban đêm. Không ngờ thế giới này lại có rất nhiều hoa phát sáng vào buổi tối, vừa nhìn Nine liền biết là do Avantika trồng, nhìn xem, chúng nó toàn lấp lánh bảy màu.

Nhưng không thể không nói, mặc dù hơi chói mắt nhưng cũng rất rực rỡ. Giống như pháo hoa giữa bầu trời đêm. Chúng cũng giống Avantika, tuy thẩm mỹ hơi khác lạ nhưng tính cách không khiến người ta chán ghét.

Nine ngẩng đầu nhìn sao trời, phải nói tổ kế hoạch không có sáng kiến gì hết, một thế giới khác mà Mặt Trời vẫn là Mặt Trời, Mặt Trăng vẫn là Mặt Trăng, thậm chí vị trí của các vì sao cũng y như thế giới cũ.

Rõ ràng họ biết mỗi hành tinh đều có quỹ đạo của riêng mình không ai giống ai, nhưng mà lại cho một thế giới mới y chang hành tinh cũ.

Đương nhiên, thế giới này cũng có thể là bản mô phỏng của thế giới cũ nhưng là vào thời gian khác nhau, hoặc đây là thế giới song song.

Bởi hình như thế giới cũ cũng có truyền thuyết về các chủng tộc như thú nhân, cự nhân linh tinh.

Aizzz.

" Cậu không thích náu nhiệt sao?" Một giọng nói do dự vang lên sau lưng Nine, cậu nghe thấy vậy vội vàng quay đầu, quả nhiệt nhìn thấy tinh linh đang bước dưới ánh trăng.

" Chỉ là cảm thấy không quen thôi. Cậu cũng không thích náo nhiều hả? Ngồi xuống đây cùng tớ ăn, à ngắm sao trời thôi. " Nine nở nụ cười, vẫy vẫy tay với Anatole.

Anatole như một bé ngoan ngoan ngoãn nghe lời, đến ngồi cạnh Nine.

" Cái đó... À, cậu biết viên đá quý màu tím bên khóe mắt của Avantika không?" Nine rụt rè, lí nhí hỏi.

" Avantika? " Nghe thấy cậu luôn nhắc tên người khác, vẻ mặt tinh linh tóc đen không vui lắm. Huống hồ đá quý nơi khóe mắt...

Tinh linh có một tập tục xưa, truyền rằng các tinh linh sẽ đem một hạt ngọc cùng màu mắt với người trong lòng, đính nó trên khóe mắt.

Ngụ ý coi trọng người đó như đôi mắt của mình, trong mắt chỉ có một người duy nhất.

Anatole cho rằng Nine muốn tìm đá quý tặng em gái mình, mà câu hỏi tiếp theo xác định ý định đó: " Cái đó... Đá quý màu tím đó có quý lắm không? Tôi muốn bồi thường cho cô ấy một cái. "

Tinh linh tóc đen không nghe rõ những lời phía sau, cũng không nghe nổi.

Cậu ta nắm vai Nine, buộc nhân loại tóc và mắt vàng nhìn về phía mình: " Nine! Cậu có biết tặng đá quý với tinh linh... " Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Nine, Anatole chẳng đành lòng mắng tiếp.

Cậu ta hít một hơi, biến thành bé trái cây xanh... À chờ chút, tại sao lại biến thành màu trắng rồi? Đừng nói đây là giận bay màu trong truyền thuyết nha?!