Chương 16: Mơ (2)

Quân Cửu cúi đầu cố gắng bày ra dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng, mong qua mắt được thầy giáo đang đứng trên bảng.

Nhưng mắt thầy Phương sắc cỡ nào chứ? Người ta còn được mệnh danh là radar chạy bằng cơm, vừa nhìn một phát là biết Quân Cửu chẳng hiểu gì.

Thầy Phương:...

Thầy Phương hít một hơi thật sâu, gọi Quân Cửu lên bảng.

" Thầy, bài này em biết làm." Một âm thanh dễ nghe vang lên, Quân Cửu cảm thấy âm thanh này còn dễ nghe hơn thường ngày rất nhiều, vội vàng dùng ánh mắt cảm kích nhìn Phó Tầm An.

Phó Tầm An bị ánh mắt của cậu làm cho vui vẻ, ánh mắt như dao sắc của thầy Phương cũng biến thành một trận gió nam ấm áp.

Vì vậy như thường lệ, sau khi nghe mắng chửi hết gần nửa tiết thì Phó Tầm An và Quân Cửu bị phạt đứng ngoài cửa.

Quân Cửu liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, giảo hoạt dùng ngón tay chọc chọc người ta.

Phó Tầm An không dao động.

Lại chọc chọc.

Phó Tầm An vững như thạch bàn.

Lại chọc chọc chọc.

Phó Tầm An nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không được đưa tầm bất đắc dĩ mắt qua

" Đi, trốn tiết. "

Hai thiếu niên vừa chạy được vài bước thì bị phát hiện, thầy Phương tức điên lên, ném cả hộp phấn qua. Hai thiếu niên thành thục né tránh, rồi lại ăn ý nhìn nhau cười.

Đó là nụ cười xinh đẹp lại hơi đắc ý, giống như một bông hoa dại nở trong thanh xuân.

Quân Cửu lộn nhào một vòng xinh đẹp, đáp lên tường. Cậu quay đầu, hơi khıêυ khí©h nhìn người bên dưới.

Phó Tầm An ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy tư thế này cũng không tệ.

A Cửu của hắn luôn được ánh sáng hộ tống, còn hắn, yên lặng đứng trong bóng tối bảo hộ cậu.

Hắn chỉ cần ngẩng đầu, sẽ luôn nhìn thấy thái dương.

" Lên đây đi, radar sắp đuổi kịp rồi. " Thấy thiếu niên ngẩn người, Quân Cửu vội vàng thúc giục.

...

Sau khi khó khăn trốn khỏi radar chạy bằng cơm, cả hai ghé vào quán net chơi game.

Quân Cửu biết Phó Tầm An đang có ý định thiết kế một tựa game nhập vai, vì vậy một học sinh ngoan như hắn cuối cùng vẫn bị kéo vào nơi ồn ào náo nhiệt này.

Quân Cửu chơi một ván cực kỳ vui vẻ, nhưng nhân vật của Phó Tầm An lại chết nửa đường, lúc sau hắn chỉ đành vừa ngắm Quân Cửu vừa suy tư.

Quân Cửu hơi áy náy vì mình mải chơi mà quên trúc mã, biết hắn không thích nơi này nên kéo hắn lên xe đạp về nhà. Dù sao cũng là tiết cuối rồi, hơn nữa trốn học... Quân Cửu lành nghề lắm, rận nhiều không ngứa, cậu cũng không để tâm nhiều.

" Tớ biết tựa game này nên đặt là gì rồi. " Phó Tầm An ôm eo Quân Cửu, giọng nói êm tai đến mức người khác muốn mang thai.

Nhất là Quân Cửu, Phó Tầm An đột nhiên dựa sát, hơi thở phun lên vành tai cậu, khiến vành tai nõn nà ửng hồng lên, như một cánh hoa e lệ nở rộ, xinh đẹp vô cùng.

Hô hấp của Phó Tầm An hơi nặng nề lên.

Quân Cửu cảm giác quái quái, muốn lắc người tránh thoát động tác thân mật của Phó Tầm An nhưng không thành công, cậu đành chuyển dời sự chú ý của mình: " Tên gì vậy?"

" Tên là... Ella."

" Hả? Ella? Nghĩa là phép màu?"

" Ừ, phép màu."

Phó Tầm An không tin vận mệnh, lại đột nhiên muốn cảm ơn vận mệnh đã mang phép màu đến cuộc sống của hắn.

...

Mấy tháng sau đó Phó Tầm An bận cực kỳ, thiết kế đồ họa, viết code,..., thành tích học tập cũng vì vậy mà giảm xuống.

Chủ nghiệm lớp sầu cực kỳ, khuyên đi khuyên lại nhưng Phó Tầm An cực kì cứng đầu, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể thỉnh Quân Cửu ra trận.

Chủ nghiệm lớp không chán ghét Quân Cửu như những giáo viên khác, thái độ của lão đối với các học sinh kém cũng không tệ, lão cảm thấy học sinh mà, ai mà chưa từng có thời điểm trốn học đi chơi bóng, đi chơi game, đi tỏ tình, đi đón bạn gái... Chứ.

Quân Cửu cũng biết dạo này Phó Tầm An rất bận, bận cả ngày lẫn đêm, chỉ có thể ngủ lúc lên lớp. Cậu đã sớm đau lòng nhưng không dám quấy rầy hắn.

Yêu cầu của chủ nghiệm chính là một lý do tốt, khiến Quân Cửu dứt khoát đi tìm Phó Tầm An.

Giờ ra chơi, các bạn học ăn ý rời đi, không làm ồn đến giấc ngủ của ai đó.

Quân Cửu đến trước bàn của trúc mã, đột nhiên nửa ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn gương mặt quen thuộc mười mấy năm này.

Có thể là bởi vì quá quen thuộc, Quân Cửu rất ít khi chú ý.

Phó Tầm An có một mái tóc đen nhánh khỏe mạnh nhưng rất mềm, hồi bé Quân Cửu thích nhất chính là xoa xoa đầu tóc xinh đẹp này.

Hắn cũng có một gương mặt khiến lòng người chao đảo, ngữ văn của Quân Cửu không tốt, không biết miêu tả thế nào, chỉ biết cũng đẹp, đẹp thứ hai trong ngôi trường này. Hãу 𝑡ìm đọc 𝑡𝙧ang chính ở { 𝑡𝙧 ùm𝑡𝙧𝐮уện﹒vn }

Còn thứ nhất hả? Đương nhiên chính là Quân lão đại rồi! Không ai được cướp đi vị trí của lão đại!

Càng nhìn gương mặt này Quân Cửu càng yêu thích, thậm chí có ảo giác nhất kiến chung tình tái kiến khuynh tâm, tim đập chân run.

Không đúng, cậu cùng Phó Tầm An thân quen như vậy sao gọi là nhất kiến chung tình? Phải là lâu ngày sinh tình chứ!

Cũng không đúng, cậu và Phó Tầm An đều là nam, yêu đương cái gì!

Tuy rằng nói Lan An đã hợp pháp hôn nhân đồng tính từ mấy năm trước, nhưng việc cậu thích trúc mã...

Giống như kể chuyện cười vậy.

Ngay khi Quân Cửu miên man suy nghĩ, ánh mắt của cậu bỗng chạm vào một đôi mắt lục sắc cực kì mê người, như Đế vương lục xinh đẹp nhất trong tiệm trang sức mà Quân Cửu từng thấy.