Chương 28: Gặp lại người quen

Quân Cửu mang theo huy chương đồng và bản đồ hớn hở bước vào rừng rậm.

Trải qua tận thế, cậu thật sự rất yêu thích màu xanh lục này. Cảm thấy mỗi cây cối mỗi chiếc lá đều là bảo bối xinh đẹp.

Đương nhiên, bảo bối xinh đẹp hơn chính là mục tiêu hôm nay của cậu.

Để giữ gìn hệ sinh thái ( thật ra là vì không ngon) nên Quân Cửu không săn những động vật nhỏ, cậu chỉ ngửi mùi tìm thức ăn ngon nhất thôi.

Rừng rậm Linh Trạch thu hút rất nhiều người, vùng ven rừng bị nhiều người ghé thăm nên có rất nhiều đường đi, nhưng không có mùi thức ăn.

...

Đến khi Quân Cửu đến nơi của mục tiêu thì cậu đã bị mùi hương hun đến mức mê mẩn. Đó là cá nướng mà cậu thích nhất!

Mục tiêu của cậu không phải một con ma thú cấp 7, mà là một đàn ma thú có cấp bậc từ 6 - 3, nhưng bởi vì đi thành đàn nên cấp bậc được đề cao hơn chút.

Chúng được gọi là " Ngư Tranh ".

Ngư Tranh là những con cá chỉ to bằng lòng bàn tay có màu xanh lục đẹp mắt, nhất là đôi mắt màu đen của chúng nó, rực rỡ lung linh như màn đêm và vì sao.

Đương nhiên đôi mắt đẹp như vậy không phải để chưng, những đôi mắt đó là dành để mê hoặc con mồi.

Những con cá tung tăng trong hồ cũng cảm nhận được có người đến gần, chúng nó lập tức nhảy lên, đôi mắt long lanh nhìn về phía Quân Cửu.

Quân Cửu:... Ngon... Khụ khụ, đẹp quá.

Quân Cửu giả vờ bị mê hoặc, từng bước đi vào bẫy của kẻ đi săn.

Đàn cá tung tăng trong nước càng hăng hái, hết con này nhảy lại đến con kia nhảy, đôi mắt đen tuyền dường như phát ra ánh sáng xanh đói khát.

Quân • giả vờ bị mê hoặc • Cửu:... Đột nhiên cảm thấy tụi bây không đáng yêu nữa, nhưng mà ngon miệng.

Quân Cửu lén lau nước miếng, vẻ mặt đờ đẫn đi đên bên hồ.

Ngay khi chân cậu vừa chạm nước, lũ Ngư Tranh lập tức bơi tới, há to cái miệng đầy răng cưa.

Nhưng ngay khi chúng nó chạm vào Quân Cửu, một mũi tên không biết từ đâu đến đã xuyên qua thân cá, thậm chí ghim chặt xuống dưới lòng sông.

Mũi tên như một điềm báo, tiếp theo một loạt mũi tên khác vυ"t vυ"t bay đến, chuẩn xác ghim vào thân thể Ngư Tranh.

Hồ nước lam ngọc thoáng chốc bị nhuộm đỏ.

Quân Cửu:...

Quân Cửu quay đầu, nhìn thấy một tinh linh như bước ra từ thần thoại.

Đó là một tinh linh phù hợp với ảo tưởng về sinh vật thần thoại của nhân loại.

Hắn có một mái tóc đen nhánh như tơ lụa do giao nhân dệt ra.

Hắn có một đôi cánh bán trong suốt như kim cương mà bao người tôn sùng.

Hắn cầm một cây cung màu vàng nhạt lưu chuyển ánh sáng xinh đẹp.

Hắn có một gương mặt như được Mỹ Thần ( Thần Sắc Đẹp) thiên vị nhất.

Và hắn có một đôi mắt lục bích, một đôi mắt làm tất cả mọi màu sắc lu mờ.

Được rồi, hắn là Anatole.

Khi tầm mắt nhìn đến hắn, mọi tức giận vì bị cướp con mồi của Quân Cửu tan sạch, vẫy vẫy tay nhìn tinh linh đứng trên cây: " Quá giỏi! Bách phát bách trúng! "

Đám Ngư Tranh cấp bậc hoàn toàn không thấp nhưng lại bị dễ dàng chế ngự, hiển nhiên lực bắn của Anatole chẳng tệ xíu nào.

Anatole nhìn thiếu niên vẫn rực rỡ như ngày nào, hơi câu môi.

Cuối cùng, hắn nghĩ thông suốt rồi.

Chỉ cần được ở bên cạnh cậu, quan tâm hay làm lơ, thích hay chán ghét dường như không còn quan trọng.

...

Sau đó Quân Cửu cùng Anatole cùng nhau nướng cá. Cá nướng xong mùi hương càng thơm, đôi mắt Quân Cửu lập tức dán vào cá nướng, lấp lánh lấp lánh.

Cậu như vậy thật sự rất đáng yêu, Anatole đưa tay xoa xoa cái đầu lông xù.

" Aizzz, không được xoa đâu, xoa là sẽ không cao lên!" Nói thì nói vậy, chứ Quân Cửu cũng lười đẩy tay hắn ra.

Anatole nhìn cậu, nở một nụ cười xinh đẹp.

Quân Cửu quay đầu vừa vặn đυ.ng trúng cảnh tượng này, cơ thể lập tức cứng đờ, tim lỡ một nhịp, ngay cả thính tai cũng hồng lên.

Cậu cảm thấy Anatole lần này có gì đó rất khác, nhưng cũng rất quen thuộc.

Lúc trước hắn rất kiệm lời, còn hơi âm trầm như có rất nhiều tâm sự.

Nhưng bây giờ hắn cười rộ lên, còn rạng rỡ hơn màu mắt vàng kim.

Quân Cửu cảm thấy mình bị mỹ nam kế mê hoặc.

Sau khi nướng cá xong, Anatole còn tri kỷ thổi nguội và lọc xương cá giúp Quân Cửu.

Quân Cửu lại cảm thấy mình bị thả thính.

Sau khi cậu ăn xong, Anatole còn rất tự nhiên mà giúp cậu lao khóe miệng.

Quân Cửu:...

Quân Cửu cảm thấy mình dính thính rồi.

...

Cuối cùng Quân Cửu vẫn không được ăn hết số cá đã săn, để về làm bằng chứng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc giao cá, ánh mắt Lyly nhìn cậu trở nên khác hẳn, cung cung kính kính, cũng đổi cho cậu một huy chương bằng bạc.

Quân Cửu dắt túi kim tệ nặng trịnh, hào phóng mời Anatole đi quán bar uống rượu.

Anatole nghe thấy hai chữ uống rượu thì hơi khựng lại, cuối cùng vẫn bị Quân Cửu kéo đi.

Nhưng mà sau khi đến quán bar, hắn không cho Quân Cửu đυ.ng vào rượu.

Quân Cửu rất không phục, chất vấn: " Tại sao tớ không được uống? Tớ đã 18... 18 tuổi!"

Cái tuổi 18, chính là lúc tận mắt bắt đầu.

" Không được, uống say rượu cậu sẽ quậy lung tung, còn muốn kể chuyện năm 5 tuổi bị mẹ... " Anatole khựng lại một lát, sau đó lẩm bẩm giải thích.

Mà Quân Cửu lại không nghe nổi, cậu nhanh chóng bịt miệng Anatole, kéo người vào góc khuất, gương mặt hơi đỏ: " Không được nói!"

Có trời mới biết trước khi gặp Phó...

Có trời mới biết tuổi thơ cậu đã nghịch như thế nào, leo cây bắt chim xuống sông mò cá, đốt nhà phá quần áo, hồi còn nhỏ còn thích tè dầm...

Trời má, toàn là hắc lịch sử! Không thể bị người ta biết!

Anatole thấy vậy lại cười lên, hơi ấm phả vào tay Quân Cửu, khiến cậu như bị bỏng mà rụt tay lại.

Cậu cũng không biết tại sao nữa, rõ ràng trải qua tận thế tính cách cậu đã rất lạnh lùng, nhưng từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy bé trái cây, cậu đã cảm thấy rất thân thiết, ở cùng hắn rất thoải mái, không cần nghi kị, không cần đề phòng...

Cũng cảm thấy nếu sau này muốn lập gia đình, cậu nhất định sẽ tìm Anatole.