Chương 1: Ly hôn

Trịnh Thù ngơ ngác nhìn bức tường bằng kính trước mắt, thấy được bầu trời xanh thẳm như được gột rửa ngoài kia, ánh mặt trời lấp lánh chiếu vào, còn có những tòa nhà cao chọc trời, có chim nhạn bay qua, rõ ràng là một không gian xa rời thành phố nhộn nhịp.

Mặt trời chiều lặn về tây, phủ lên tất cả những tòa nhà ở đó một màu vàng rực tự nhiên. Hình ảnh này cực kỳ đẹp, nhưng sự yên lặng quá đỗi cho người khác một cái giác… quái gở.

Tiếng phanh xe chát chúa vẫn còn văng vẳng bên tai, chẳng biết tài xế kia lơ đãng hay là vì lý do gì, chiếc xe tải tông thẳng vào xe của bọn họ, Trịnh Thù không có thời gian để tránh né.

Trịnh Thù xác định, với tốc độ đó, cậu không có cả cơ hội được đưa về bệnh viện cấp cứu nữa. Nhưng bây giờ cậu không chỉ sống sót mà còn tới nơi xa lạ này, cậu không hiểu được!

“Cậu Trịnh Thù, do cậu luôn quyết liệt liên tục yêu cầu chấm dứt cuộc hôn nhân với người có liên quan bên phía tôi, sau khi ngài Du cẩn thận suy nghĩ, ngài ấy đã đồng ý lời đề nghị của cậu, cũng bảo tôi phân loại tài sản và các khoản nợ phát sinh trong cuộc hôn nhân giữa hai người. Cậu hãy xem kết quả đi, nếu không hài lòng chỗ nào thì nói cho tôi biết ở ngay đây…”

Bỗng nhiên có một giọng nói ôn hòa nghiêm túc vang lên ở cạnh Trịnh Thù. Cậu chợt quay lại, thấy một người đàn ông lạnh lùng ngồi trên ghế làm việc, nhìn cậu với vẻ mặt không cảm xúc.

Người đàn ông này rất tuấn tú, đường nét trên gương mặt khá sâu, mũi cao, đeo kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, không có biểu cảm gì. À không, vẫn có, là thất vọng, chê ghét, cuối cùng lại biến thành lạnh lùng

Anh chàng đẹp trai này là ai thế? Tại sao anh ấy lại nhìn mình với ánh mắt đó.

Trịnh Thù không hiểu gì, lòng cậu vô cùng thấp thỏm.

“Suy cho cùng, Vạn Hoàng cũng là sản nghiệp của nhà họ Trịnh, nếu cậu còn tiếp tục uy hϊếp bằng cách cố ý gây sự này, tôi tin cuối cùng thứ chịu ảnh hưởng vẫn là ích lợi của cậu thôi.” Giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên, rõ ràng là đang nghiêm túc thảo luận, nói chuẩn giọng phổ thông.

Cuối cùng Trịnh Thù cũng rời mắt khỏi người đàn ông kia, nhìn người nói chuyện. Đó là một người mặc đồ vest màu đen, toát ra khí chất chuyên nghiệp, người này đẩy gọng kính màu đen, khéo léo nhắc nhở.

Cuối cùng Trịnh Thù không nhịn được mà hỏi: “Anh là ai vậy?”

“Tôi họ Dương, là luật sư giải quyết thủ tục ly hôn của ngài Du.”

Luật sư ly hôn?

Trịnh Thù càng hoang mang, cậu chỉ mới trỗi dậy được chút lòng dũng cảm, chủ động cứu cô bé suýt thì bị xe tông chết trên đường vì muốn làm chuyện tốt cho xã hội, sao lại xuất hiện ở đây?