Chương 10: Đây là nhà của nữ diễn viên? (1)

Ninh Chi biết chị Cố không phải người xấu, lúc trước kia mới xảy ra chuyện, nguyên chủ làm loạn lên đòi sống đòi chết đủ kiểu, chính cô ấy là người đã giúp nguyên chủ nhìn thẳng vào thực tế.

Chị Cố này cũng không hề tận lực khuyên bảo cô đi làm cái ngành nghề đặc biệt kia, chỉ là gần đây nguyên chủ đã nghèo đến mức không có gì để mà ăn, hai đứa con suýt nữa thì chết dói, thế nhưng công ty nào cũng ngại danh tiếng xấu của nguyên chủ, không ai dám nhận cô vào làm, ngay cả công ty vệ sinh cũng từ chối cô.

Chị Cố cũng chỉ vì muốn giúp ba mẹ con cô có tiền mua đồ ăn nên mới đề xuất cái ý tưởng này.

Với cô ấy, sống dù bất kể giá nào vẫn tốt hơn nhiều là chết một cách trong sạch nhiều, bởi vì chỉ có sống mới có thể thay đổi mọi chuyện đúng không?

Ninh Chi nhìn thoáng qua ấn đường của chị Cố, miếng bánh bao đang nuốt dở cũng chậm lại.

Người được gọi là chị Cố này thế nhưng lại có cùng vận mệnh khá giống với nguyên chủ?

Cô chỉ là nhìn liếc qua mà thôi, cũng không có ý định nhiều lời làm gì, cố ý hỏi một câu: "Chị Cố, em vừa nghe được mấy người chủ nhà gọi Như Như ở bên dưới, mọi người đã tìm thấy con bé rồi à?"

"Như Như mất tích từ tối hôm qua, đâu có tìm thấy dễ dàng như thế được." Chị Cố có mối quan hệ khá tốt với Như Như, nhắc tới chuyện này không khỏi thở dài mấy cái: "Đứa nhỏ này bình thường đều rất ngoan ngoãn nghe lời, em nói xem chắc con bé sẽ không lựa chọn làm mấy chuyện ngốc nghếch kia thật chứ?"

Ninh Chi: "Nhỡ đâu là có ai đó khống chế, giam giữ không cho về nhà thì sao?"

Chị Cố: "..."

Cô ấy thực sự cũng không biết nói gì hơn, liếc Ninh Chi một cái cảm thán: "Bảo sao em không hòa thuận được với mọi người trong tòa nhà, cái miệng thực sự là quá độc rồi..."

Chị Cố hít một hơi thật sâu: "Câu đó rất khó nghe đó nhé! Đúng là chỉ có chị mới chịu được em thôi mà."

Ninh Chi cười cười không nói, tập trung nhai cái bánh bao trên tay.

Không phải nguyên chủ không thể hòa hợp với những người khác trong tòa nhà, mà là cô ấy không hề muốn ra khỏi nhà một chút nào. Cô ấy có lòng tự trọng rất cao, nếu để cho mọi người nhìn thấy một cựu ảnh hậu như cô lại phải sống trong một căn phòng trọ tồi tàn, cũ nát như thế này thì cô thà chết còn hơn.

Nếu không phải do cô cứ trốn trong nhà như vậy nên nhà họ Tô mới bày kế để hãm hại cô nữa đó sao?

"Chị, em nói em biết đoán mệnh chị có tin không?"

Câu nói bất thình lình của Ninh Chi khiến chị Cố suýt nữa thì bị nghẹn.

Cô ấy ngơ ngác nhìn khuôn mặt tái bệch, cắt không ra giọt máu nào của Ninh Chi, suýt nữa không nhìn được mà bật cười: "Em biết xem bói ý à? Thế nào, em định mở quầy xem bói dưới chân cầu vượt như mấy tên lừa đảo ngoài kia à?"

"Vậy sao em..." Cô hất cằm ý chỉ chân của Ninh Chi: "Không tính tới mình sẽ gặp chuyện như thế này à?"

Ninh Chi lạnh nhạt trả lời: "Ừm, em cũng có linh cảm trước rồi, chỉ là không ngờ lại thê thảm như vậy thôi."

Chị Cố không ngờ Ninh Chi lại trả lời như vậy, sửng sốt mất một lúc, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cô nghịch nghịch mái tóc mới gội của mình, lại nghe tiếng cười đùa của hai đứa trẻ ở ngoài phòng khách, bỗng lại thấy đắng lòng.

Những người như hai người họ, nếu như thực sự biết xem bói thì sao lại rơi vào bước đường cùng như thế này chứ...

Trời sẩm tối, chị Cố nhận được một cuộc điện thoại, sau đó liền ra ngoài gọi hai đứa nhỏ đang chơi trốn tìm về nhà, xong xuôi mới quay về phòng trọ của mình sửa soạn rồi đi.

Khi Ninh Chi nghe thấy tiếng của hai đứa bé ở ngoài nhà, cô đang cầm hai hạt châu màu đen chưa được hấp thụ trong lòng bàn tay, cảm nhận sự oán hận nhàn nhạt đang tỏa ra từ chúng khiến sắc mặt cô cũng tốt hơn nhiều.

"Cốc cốc..."

"Mẹ," Giọng nói non nớt của Đại Bảo vọng vào từ ngoài cửa: "Con với em vào có được không ạ?"

"Ừm, vào đi."

Nghe được tiếng đồng ý của cô, hai đứa nhỏ mừng rỡ mở cửa bước vào. Trên tay Tiểu Bảo đang cầm hai cái bánh quy nhỏ.

"Mẹ!" Tiểu Bảo đưa chiếc bánh quy trên tay đến cho Ninh Chi: "Đây là đồ ăn ngon mà Tiểu Mỹ cho bọn con, ba cậu ấy đã mua ở chỗ khác về đó, con với anh đều không ăn, để dành cho mẹ ạ. Mẹ ăn đi cho hai chân mau khỏe!"

Nhà của Tiểu Mỹ ở khu nhà giàu bên cạnh, vì khoảng cách gần nên cô nhóc đó thường sang bên này chơi trốn tìm với lũ trẻ con trong tòa nhà thuê bên này và cho chúng đồ ăn ngon. Hai đứa con cô lại ưa nhìn nên thường hay được cho nhiều nhất.

Nhìn bàn tay bé con bị trầy xước, chắc là mới bị ngã, thế nhưng chiếc bánh quy trên tay vẫn được giữ gìn rất cẩn thận, thấy vậy trái tim của Ninh Chi tựa như vừa mới bị ai đó hung hăng tác động mạnh.

"Mẹ không ăn đâu." Cô đưa tay xoa đầu hai đứa nhóc: "Hai đứa ăn đi, ăn hết sau này mẹ sẽ mua cho các con nhiều hơn nhé."

"Không, con không ăn đâu!" Đại Bảo dùng giọng trẻ con từ chối, khuôn mặt nhỏ trông giống với Ninh Chi lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc cùng ngữ khí kiên định: "Mẹ ăn đi! Con nghe bà chủ nhà nói hồi trước là chỉ khi người bị thương được ăn đồ ăn ngon thì họ mới có thể mau khỏe lại! Mẹ ăn đi mẹ!"

Ninh Chi: "..."

Cô há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của hai đứa nhóc giống mình đến mấy phần, bàn tay đang để bên cạnh bất giác nắm chặt lại.

Cuối cùng, trước sự nài nỉ của hai đứa trẻ, Ninh Chi cắn một miếng tượng trưng: "Được rồi, mẹ ăn rồi đó, con ăn đi."

Hai thằng bé rõ ràng rất là thèm cái bánh quy này thế nhưng vẫn cố để dành cho cô, sau khi thấy mẹ mình cắn một miếng, hai anh em mới dám ăn. Dáng vẻ ngoan ngoãn lại có chút đáng thương khiến cho Ninh Chi cảm thấy khó chịu.