Chương 19: Nhà họ Tô bắt đầu gặp xui xẻo (1)

Ninh Chi nhìn bộ dạng của nó căng phồng tựa như có thể nổ bất cứ lúc nào, sắc mặt lạnh xuống.

Lần trước khi mà cô gặp oan hồn trong vụ án streamer kênh game online Mạch Tử gϊếŧ người vứt xác, oan hồn đó cũng là căng phồng rồi nổ chết như vậy.

Bàn tay Ninh Chi nhanh chóng chuyển động, cô muốn đẩy oán linh này ra xa nhưng dường như người thần bí đứng sau vụ này nhận ra mục đích của cô, nhanh chóng tăng nhanh tốc độ nổ tung.

"Bùm---" Một tiếng động lớn vang lên.

Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, bóng đèn trên trần bị vỡ rơi xuống trúng vào mặt, cổ và người Ninh Chi, để lại nhiều vết xước, máu tươi nhanh chóng chảy ra.

Mãi đến khi cơn chấn động do vụ nổ xảy ra biến mất, vợ chồng chị chủ nhà đang cố hết sức để bảo vệ con gái mình không bị thương mới ngẩng lên nhìn Ninh Chi đang ngồi trên giường.

Đó là một Ninh Chi mà họ chưa từng nhìn thấy trước đây.

Tuy rằng sau khi Ninh Chi xuất viện đã có thay đổi rất lớn, nhưng lúc đó cô lãnh đạm, toàn thân đều mang một cảm giác rất thư thái, còn lúc này Ninh Chi giống như một ngọn núi lửa đang âm ỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, người cô tỏa ra một luồng áp khí vô hình, đem nhiệt độ xung quanh toàn bộ hạ xuống theo.

Giọng Ninh Chi lạnh lùng, cố nén lửa giận: "Đồ chó đẻ, tao nhớ kỹ mày rồi..."

Vợ chồng chị chủ nhà không thể nhìn thấy rõ sắc mặt của Ninh Chi trong bóng tối, nhưng họ dường như cũng đoán được hiện tại sắc mặt Ninh Chi kém như thế nào.

Từ khi Ninh Chi bắt đầu tiến vào giới Hắc Huyền Sư, kể cả là giới Linh Sư hay Hắc Huyền Sư đều phải ca tụng cô là thiên tài ngàn năm có một, đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại chuyện như thế này.

Đáng tiếc thân thể hiện tại cô dùng không phải thân thể nguyên bản của cô, thực lực suy giảm khá nhiều, ngay cả năng lực truy vết manh mối cũng không sử dụng được.

Một loại cảm giác phẫn nộ kéo đến như lũ quét, mãi cho đến khi cô nhớ đến vẫn còn hai đứa nhỏ đang ngủ ở phòng bên cạnh mới dần bình tĩnh trở lại.

Thằng có, tốt nhất đừng có để tao gặp lại mày sau khi tao hồi phục, nếu không...

Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đen thẳm của cô rồi vụt tắt ngay trong chớp mắt, cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của vợ chồng chủ nhà.

Trong căn phòng tối tăm, đôi mắt của họ không hề có tiêu cự, thế nhưng Ninh Chi vẫn có thể nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt họ bằng giác quan sắc bén của mình.

Cảm nhận được hai người họ đang co rụt người lại, cô khống chế giọng nói của mình sao cho trở nên nhẹ nhàng hơn: "Đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo rồi đấy."

Vợ chồng chủ nhà vội vàng cúi đầu lần sờ tìm kiếm lá bùa dán trên trán Như Như, chỉ nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng "tách", trên đầu ngón tay Ninh Chỉ lập lòe một ngọn lửa màu xanh lam.

Mặc dù ngọn lửa chỉ to bằng hạt đầu nành nhưng có có thể chiếu sáng cả căn phòng như ánh sáng ban ngày.

Hai vợ chồng chủ nhà quay sang nhìn nhau, cố nén sự kinh ngạc trong ánh mắt, vội vàng lấy lá bùa trên trán con gái, bỏ vào cốc.

Ngay khi chồng của chị chủ nhà đang loay hoay tìm bật lửa để đốt lá bùa thì một tia lửa màu xanh lam rơi vào trong cốc, ngọn lửa lập tức bùng lên, hắc phù nhanh chóng trở thành tro.

Chồng của chị chủ nhà sửng sốt, thận trọng nhìn Ninh Chi, vội rót nước khoáng vào trong cốc, cẩn thận từng chút một đút cho con gái uống.

Hai vợ chồng thấp thỏm chờ đợi hơn mười giây, ngay lúc mà họ sắp khóc thì Như Như, người không có mạch đập từ nãy tới giờ, từ từ mở mắt ra.

"Ba mẹ?"

"Như Như! Ôi Như Như của tôi!"

"Ngoan ngoan! Con rốt cuộc cũng tỉnh rồi, làm mẹ sợ muốn chết!"

Vợ chồng chị chủ nhà ôm đứa con gái vừa được cải tử hoàn sinh mà khóc nức nở, Như Như mê mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt cô từ từ dịch chuyển rồi rơi xuống người Ninh Chi.

Ngay thời điểm nhìn thấy Ninh Chi, ánh mắt Như Như hiện lên sự kinh ngạc, Ninh Chi bất chợt lên tiếng: "Con bé cũng đã tỉnh rồi, đưa nó về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Hai ngày tới cứ xin nghỉ ở trường cho con bé, chờ thân thể khỏe lên rồi hãng đi tiếp."

Cô nói tiếp: "Chuyện học hành của Như Như cũng khá tốt, tốt nhất không nên vội vàng vào lúc này."

"Được, được!" Ninh Chi vừa mới cứu con gái của họ, cô hiện giờ là cứu tinh của cả nhà bọn họ, bây giờ Ninh Chi bảo gì thì họ sẽ làm thế đấy.

Chị chủ nhà bảo chồng cõng con gái lên, cả nhà đang đợi rời đi thì chị lại nghĩ ra gì đó, bất chợt quay lại hỏi: "Ninh Chi?"

Chị cẩn trọng cung kính nhìn Ninh Chi,, dè dặt nói: "Chúng tôi còn có thể gọi cô như vậy nữa không?"

"Tùy tiện đi, cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi."

"Tôi hiểu rồi." Chị chủ nhà nghĩ lại một hồi, trước kia bản thân mình với Ninh Chi ở chung một chỗ cũng không có đắc tội vị đại nhân như cô chỗ nào, lại nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Chị nhìn làn da tái nhợt xước xát khắp nơi của Ninh Chi, lại thấy những mảnh vỡ của bóng đèn bị vỡ trên giường và trên mặt đất vẫn còn vương máu của cô, liền đề nghị: "Trên giường của cô dính đầy những mảnh vỡ của bóng đèn, rất nguy hiểm, giường này hôm nay cô chắc là không ngủ được nữa ròi, hay là để tôi đưa cô sang phòng bên cạnh? Phòng bên đó hôm qua tôi vừa mới dọn dẹp sạch sẽ, có thể ở được."

Ninh Chi nhìn vết máu trên người, lúc này cô mới thấy đau. Cô suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu: "Vậy thì làm phiền chị rồi."

Chị chủ nhà mỉm cười: "Không phiền, không phiền."

Ninh Chi di chuyển khó khăn nhưng cô rất nhẹ, thế nên chị chủ nhà có thể dễ dàng bế ngang cô sang phòng bên cạnh.

Lúc trước chị chủ nhà chỉ biết chân Ninh Chi bị thương nặng do tai nạ, nhưng giờ mới để ý không biết Ninh Chi đã tháo băng ra từ bao giờ, đôi chân trắng nõn lại thon dài thực sự rất đẹp.

Nếu không phải tin tức cô bị tai nạn mới xảy ra gần đây thì chị thực sự không tin rằng đôi chân này hai ba ngày trước vừa mới bị gãy.

Chị chủ nhà cũng không dám nhiều lời, sau khi sắp xếp tốt cho Ninh Chi, chị mang nước muối sinh lý cùng bông gòn đến để sát trùng và băng bó vết thương cho Ninh Chi, mãi đến khi trời bên ngoài hửng sáng mới đi ngủ.