Chương 2: Cha Là Cha Của Con Đây

Trong lúc hai mẹ con nói chuyện thì Tần Hạo Quân đã đi đến trước cổng đạo quán, tay vừa mới giơ lên thì “kẹo kẹt” một tiếng, cửa đã bị đẩy ra.

Du Thu Vân và Tần Diểu Diểu theo bản năng nhìn qua, tầm nhìn của bọn họ bị che chắn hơn phân nửa nên chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy đối phương mặc áo ngắn tay, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, hình như trên đó còn có thứ gì khác nhưng không nhìn rõ.

Du Thu Vân không nhịn được mà muốn nhìn thêm, nói thế nào thì đó cũng là đứa con mà bà ta đã mang thai chín tháng mười ngày mới đẻ ra, cho dù cảm thấy chán ghét nhưng lúc thật sự gặp được rồi, cho dù không mong chờ thì trong lòng vẫn hơi tò mò muốn biết đối phương trông thế nào.

Thế cho nên, bà ta mới không chú ý đến sắc mặt của Tần Diểu Diểu càng ngày càng trắng bệch, khóe miệng hơi mím chặt, trong mắt không che giấu được vẻ kinh hãi.

So với bọn họ thì Tần Hạo Quân lại đối mặt chính diện.

Cô gái trẻ lớn lên vô cùng xinh đẹp, gần như chọn hết những ưu điểm của mình và vợ mình, chỉ là gầy quá, cái áo phông rộng thùng thình rõ ràng có hơi không vừa với người cô.

Cô rất trắng nhưng lúc này lại trắng đến mức phi lý, gương mặt và cánh tay đều đã đến mức cắt không còn một giọt máu.

Tần Hạo Quân nhìn thấy rất rõ trên cánh tay cô còn có rất nhiều vết thương dạng dài, lẫn cả vết bầm tím, trông giống như bị cành cây và tảng đá quệt vào, mấy đường này đan xen vào nhau trông thấy mà ghê sợ.

“Có chuyện gì?” Cô dường như không để ý lắm mà dựa nửa người vào khung cửa, nâng mí mắt lên với vẻ lười biếng.

Tần Hạo Quân hiếm khi nghẹn lời, vốn còn muốn hỏi mấy vết thương trên người cô là sao nhưng lại bị cô chấm dứt chủ đề.

“Cha là cha của con đây.”

Ông ta hơi dừng lại một lúc rồi nghiêng người: “Mẹ và chị gái của con cũng tới đây cùng.”

“Ồ.” Trì Tây chẳng buồn đảo mắt, cũng chẳng mảy may dao động: “Cho nên?”



“…”

Tần Hạo Quân nhíu mày, đã bao nhiêu năm rồi không có người nào dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với ông ta.

Nhìn gương mặt của Trì Tây giông giống với mình, ông ta đành hòa hoãn.

“Trước đó con kêu quản gia chuyển lời, nói không yên tâm về lão đạo trưởng, cha cũng có thể hiểu được lòng muốn báo đáp của con.” Tần Hạo Quân lựa lời mà nói, khi nhìn vào đôi mắt của đối phương vậy mà một người nói một là một, hai là hai trên thương trường như ông ta lại cảm thấy nghèo vốn từ.

“Người chết không thể sống lại được, con cũng nên về nhà đi.”

“Về nhà?” Cuối cùng Trì Tây cũng nâng mí mắt lên, trước khi mở cửa cô đã biết đây là người nhà họ Tần rồi, cũng đã nghe được rất rõ ràng mấy lời mà bọn họ đã nói ở bên ngoài.

Cô băng qua Tần Hạo Quân, tầm nhìn rơi lên người Du Thu Vân và Tần Diểu Diểu đang ngồi một bên. Tu Thu Vân đang nhỏ giọng hỏi cảm giác của Tần Diểu Diểu, chỉ sợ cô ta không chống đỡ được, vẻ mặt còn vô cùng dịu dàng.

Tầm nhìn của cô dừng lại trên người Tần Diểu Diểu, người kia đối diện với cô mà sắc mặt lại càng trắng bệch, bộ dáng quẫn bách.

Du Thu Vân theo bản năng nhíu mày, chắn ngay tầm nhìn của cô, che chở cho Tần Diểu Diểu.

Vẻ mặt của Trì Tây không thay đổi.

Nhà họ Tần xuất thân giàu có thừa sức nuôi được một cô gái trẻ, nhưng bọn họ lại cứ cố tình đưa con đẻ của mình đi, ngược lại giữ một đứa con gái nuôi ở nhà.

Trong trí nhớ, lần đầu tiên cô gái nhỏ gặp được quản gia và nghe được tin cha mẹ ruột của mình đang tìm mình, trong lòng cũng rất hân hoan vui sướиɠ, thế nhưng loại vui sướиɠ này còn chưa kéo dài được một tiếng.

Cô tận mắt nhìn thấy Du Thu Vân dẫn Tần Diểu Diểu đi dạo trung tâm thương mại, hai mẹ con thân như hai chị em.