Chương 18: đổ thạch - 1

Bạc Nam có kỳ vọng rất lớn với kho hàng của Trần Sơn, nhưng giờ người đang nằm viện, chẳng lẽ lại nói với người ta "anh mau chuẩn bị cùng tôi đi xem kho hàng", may mắn hôm trước hẳn đã khuân về mấy món thích hợp ở chợ đồ cổ, xem như tạm dùng được, hôm nay phải nghĩ cách tậu thêm vài thứ.

Không thể tới khu chợ lần trước, để mấy chủ sạp bên đó nhìn quen mặt sẽ không dễ kiểm hời, chưa kể hôm ấy nhờ vận may mới gặp trúng pháp khí được khai quật lên, không phải lần nào may mắn cũng tới như vậy.

Bạc Nam chống cắm nghĩ tới thẻ của anh trai đưa, rất tiếc, em trai dành một phút mặc niệm cho kho bạc của anh.

Bạc Nam quyết định tới con phố chuyên bán

trang sức đá quý để tìm hàng.

Nói tới đây thì, Tô Châu nổi tiếng nhất về mã não đỏ có nguồn gốc từ phương nam, là một trong số các chủng loại mã não, thời xưa còn có tên gọi "xích ngọc", bề mặt nhẵn mịn trơn bóng, số lượng khan hiếm, chẳng phải ngọc mà tựa như ngọc, người xưa có thể lấy nó làm thuốc, tốt cho máu huyết tim mạch.

Nhưng Tô Châu không phải là vùng đất sản sinh ra nó, mã não đỏ có gốc tích tại Nam Cương, thuộc vùng Vân Nam. Tô Châu nổi danh về mặt hàng này chủ yếu là do tiếng tăm lừng lẫy của các vị thầy thủ công nơi đây, cái gọi là đá quý ngọc thạch, nếu không qua mài giũa thì không thể trở thành trang sức, từ đó thấy được tầm quan trọng của thợ thủ công.

Nơi hội tụ những bậc thầy tên tuổi như Tô Châu, hiển nhiên sẽ có vô số vật liệu tốt từ khắp nơi đổ về, chờ đến lượt được mài giũa, lâu dần hình thành nên khu buôn bán tấp nập.

Mã não đỏ không nằm trong tầm ngắm của Bạc Nam, cái mà hắn nhắm tới là các loại ngọc thạch đá quý. Khu rừng Trúc Ngọc Tâm trên Tiểu Thanh Sơn do lâu ngày tụ hợp linh khí trời đất mà thành, mã não đỏ hay ngọc phỉ thúy cũng tương tự - có tích tụ linh khí trời đất bên trong nó.

"Người dưỡng ngọc ba năm, ngọc theo người cả đời", câu nói từ thuở xa xưa này vẫn được lưu truyền đến ngày nay. Thậm chí bây giờ, nhiều người còn tin rằng ngọc đeo bên người bị vỡ nát là do đã thay người cản bớt tai họa.

Nhưng như vậy không có nghĩa tất cả ngọc thạch đều là pháp khí, chỉ là xác suất cao hơn chút mà thôi.

Mua ngọc cần chú trọng một chữ "duyên", ngọc chất lượng tốt thì khí tràng càng mạnh, trước đây Bạc Nam không quá mặn mà với việc tìm mua thứ này, may nhờ có đôi mắt trời phú để nhìn hàng, nếu không lỡ bất cẩn mua phải đồ không thuộc về mình, cản trở thời vận của người khác, vậy thì xác định gặp xui xẻo.

Có điều bây giờ không lo được nhiều như thế, xui thì xui đi, cùng lắm sau này hắn làm từ thiện nhiều chút, phải đánh đổi một chút lấy thứ mình muốn, đến giờ vẫn chưa có pháp khí thuận tay, hắn cũng thấy sốt ruột!

Phố bán trang sức rộn ràng tấp nập, Bạc Nam tới vừa khéo gặp được hội chợ mỗi tháng một lần, người qua kẻ lại nhộn nhịp trên đường lớn, quét mắt nhìn qua nếu không phải đeo vòng tay từ chất liệu sang quý thì cũng là trang sức bằng cẩm thạch xanh trong sáng bóng, vừa thấy đã biết là người có tiền.

Hai bên đường có không ít những gian hàng rong bày trên mặt đất, muôn hình vạn trạng các loại thạch anh, ngọc bích.. hiện ra trước mắt, dưới ánh mặt trời, chúng càng trở nên rực rỡ.

Bạc Nam thong thả đi dọc theo con đường, không thiếu những chủ hàng rong đυ.c nước béo cò, ngọc thạch đá quý bày bán không mang chút linh khí nào, chẳng biết đã được nhúng qua thuốc nhuộm ở đâu mới có màu sắc đó, không có gì đáng xem. Những cửa hàng trang trọng ở mặt tiền thì khác, đi lướt qua cửa lớn trước tiệm đã cảm nhận được một chút khí tràng khiến người thư thái.

Hắn bước vào tiệm, ông chủ xem chừng là người có kinh nghiệm trong nghề, căn bản chẳng thèm care Bạc Nam, ánh mắt lướt qua Bạc Nam, bỏ lại một câu "cứ xem tự nhiên, muốn mua gì thì gọi ta", sau đó tự mình nhàn nhã uống trà. Bạc Nam lượn một vòng quanh các kệ hàng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở kệ chưng đồ cổ, trên đó có một tượng phật Quan Âm, thực sự là đồ tốt hiếm thấy.

Tượng phật làm từ ngọc phỉ thúy, quanh thân viền hoàng phỉ, vừa hay tạo thành ánh hào quang kim sắc của đức phật, bên trong điêu khắc thêm hình tượng phật quan âm nhỏ hơn, ánh lên sắc tím nhạt trong suốt như nước, trông rất sống động tự nhiên, tinh tế khéo léo, không hổ là tay nghề của thợ thủ công Tô Châu. Khí tràng toát ra vô cùng ổn định, mang đến cảm giác công chính ôn hòa, màu vàng nhạt dần chuyển sang tím, là màu của tài vận phú quý.

Màu tím đại biểu cho sự cao quý, thời cổ đại, nếu không phải người thuộc hoàng gia thì không được dùng. Cố Cung có tên gọi khác là "Tử Cấm Thành", màu tím còn ngụ ý may mắn, có thể thấy được điều này qua câu nói "Tử khí đông lai" trong giới phong thủy, khí tràng toát ra từ bức tượng có lẫn một tia màu tím đã đủ trân quý.

"Ông chủ, tôi thấy tượng phật Quan Âm này rất được." Bạc Nam cất lời mang phong thái của người lành nghề: "Không biết mua bán thế nào?"

Lúc này ông chủ mới quay sang nghiêm túc đánh giá Bạc Nam, ung dung nói: "Có thể bán, nhưng chẳng qua đó là vật trấn tiệm của ta, nếu không có chút duyên phận thì đừng hỏi tới."

Duyên phận ấy à.. tùy thuộc người mua có chi mạnh tay hay không.

"Hàng tốt chẳng sợ không có duyên." Bạc Nam đáp.

"Được." Ông chủ nghe tới đây mới đứng dậy, đeo bao tay vào rồi cực kỳ cẩn thận lấy bức tượng từ trên kệ xuống, đặt ngay ngắn trên lớp vải nhung dày để Bạc Nam quan sát: "Tượng quan âm làm từ phỉ thúy băng chủng có vân vàng, do chính tay bậc thầy thủ công ở Tô Châu - Cao Nhất Minh làm ra, năm ngoái đã nhận được giải thưởng ở triển lãm, chất liệu này không quá quý giá, nhưng màu sắc này thì khỏi phải bàn, thằng nhóc cậu xem như biết nhìn hàng."

Thực ra Bạc Nam không cần kiểm tra quá kỹ, dù sao mục đích của hắn không nằm ở chủng loại cẩm thạch, nhưng hẳn vẫn ra vẻ lật tới lui xem xét một hồi, sau đó nói: "Đây hẳn là lớp sương phong hóa bên ngoài? Không phải ngọc hoàng phỉ."

Bên ngoài các loại ngọc phỉ thúy luôn có một lớp vỏ vật chất phong hóa, hay còn gọi là lớp sương, nhìn tương tự ngọc nhưng không phải ngọc, có thể xem nó như phỉ thúy, nhưng đó không phải phỉ thúy chân chính. Nó chỉ là lớp sương phong hóa bao bọc bề ngoài, bên dưới mới là thịt ngọc, ngọc phỉ thúy càng lâu năm thì lớp phong hóa biến đổi càng giống với phỉ thúy thật.

Thông thường, lớp sương này đều bị lược bỏ không dùng tới, chỉ khi cần thiết hoặc muốn tạo sự khác biệt khiến thành phẩm trở nên tinh xảo mới để lại, tượng Quan Âm trước mắt chính là một ví dụ.

Ông chủ không khỏi gật đầu: "Có mắt nhìn."

"Ngài ra giá cụ thể để tôi cân nhắc?"

Chủ tiệm nhìn lướt qua đồng hồ đeo trên tay Bạc Nam, lập tức báo giá: "Hôm nay gặp được nhau xem như có duyên, lấy giá gốc, ba trăm ngàn tệ đi."

Con số này Bạc Nam vừa nghe đã biết là giá ảo, kích cỡ tượng Quan Âm không lớn, chỉ bằng hai bàn tay, giá của một chiếc vòng cẩm thạch dao động từ hai mươi đến ba mươi nghìn tệ, bức tượng này cùng lắm trị giá gấp đôi, chi phí nguyên vật liệu không tính là cao, cộng thêm phí nhân công, cả thảy ước chừng hết mấy chục nghìn tệ.

Thành phẩm kiểu này không đắt như trang sức.

Hắn đắn đo một lát, dựa theo quy tắc trả giá ở Tô Châu, trả thấp hơn một nửa: "Một trăm năm mươi nghìn tệ, ngài xem có được không?"

Chủ tiệm ngừng vài giây, sau đó đáp: "Giá này không được."

"Tôi thực lòng muốn mua, ngài cứ việc ra giá thật." Bạc Nam nói: "Ngọc thạch này không có vân vàng, giá không cao như vậy."

Ông chủ gật đầu, do dự trong giây lát: "Tăng thêm chút nữa."

"Một trăm sáu mươi nghìn?"

".. Hai trăm nghìn đi." Chủ tiệm tiếp lời: "Coi như quen biết thêm người bạn."

Bạc Nam lắc đầu: "Một trăm sáu mươi tám nghìn tám trăm tệ, là số may mắn phát tài phát lộc, ngài thấy thế nào?"

Chủ tiệm châm điếu thuốc, đưa tay sờ lên gương mặt pho tượng, trầm ngâm một hồi bèn cất lời: "Chốt giá, bán cho cậu rồi, xem như quen biết thêm người bạn, lần sau mua cứ tới chỗ tôi, quét mã hay quẹt thẻ?"

"Quẹt thẻ." Quét mã e là hạn mức số tiền không đủ.

Trong lúc đang quẹt thẻ ký tên, phía ngoài có người bước vào tiệm hộ: "Chú Lưu! Hàng tới rồi, chuyển vào đây hay đưa đến kho hàng phía sau?"

"Đưa tới kho đi, chỗ tôi đang có khách, các cậu đợi chút." Chủ tiệm đáp, phía Bạc Nam cũng quẹt thẻ xong, hắn thuận miệng hỏi: "Còn hàng tốt gì để tôi mở rộng tầm mắt?"

"Vài loại ngọc thô chưa qua xử lý, nhập về một lô ngọc châu đỏ từ phương nam, tên nhóc cậu có hứng thú?" Tâm tình ông chủ hơi dao động, tuy đơn hàng vừa rồi không hốt được dê béo, nhưng tốt xấu gì cũng kiếm được một khoản, nhìn dáng vẻ thản nhiên của hắn, đoán chừng điều kiện tài chính cũng không tệ, đương nhiên chủ tiệm không ngại dẫn hắn đến xem hàng.

"Tôi họ Bạc, ngài cứ gọi Tiểu Bạc là được." Bạc Nam cười nói.

Ông chủ Lưu ra dấu tay biểu thị ý xin lỗi: "Ta phải đi thu xếp một chút, nếu Tiểu Bạc có hứng thú thì hai tiếng sau quay lại?"

"Được." Bạc Nam để lại số liên lạc rồi mang đồ rời khỏi.

Hắn đi hai bước thì thấy phía trước mọi người đang đứng thành vòng, có vẻ vô cùng náo nhiệt, đồng thời có âm thanh chói tai không ngừng truyền tới, thế mà tất cả đều không để ý, từng người chen chúc về phía một cửa tiệm.

Bạc Nam mang tâm thế hóng hớt chen lên trước, trung tâm của sự chú ý là một người đang thao tác máy cắt ngọc thô, tiếng vang khó nghe nãy giờ bắt nguồn từ nơi này.

Một người đàn ông trung niên thoạt nhìn không mấy tốt tính đang khoanh tay trước ngực, nói với một người trung niên khác: "Chỉ có nửa cân ngọc thô ông cũng muốn kiếm món hời? Nằm mơ!"

Người kia lạnh giọng "hử" một tiếng: "Bớt lải nhải đi, đợi cắt ra xong thì biết!"

Ánh nhìn của Bạc Nam lướt qua hai người kia, đặt sự chú ý lên cửa tiệm phía sau bọn họ, quả nhiên đó là tiệm đổ thạch chuyên về ngọc phỉ thúy thô.

Trên biển hiệu đề dòng chữ lớn: "Đổ thạch nhiều rủi ro, muốn mua xin cẩn trọng."