Chương 45

Lúc ăn cơm, Ngôn Ngôn phát hiện em bé trên lưng Chu Vận có vẻ tức giận hơn, mình cười với em ấy mà em ấy cũng không cười lại.

Cậu bé thấy hơi lạ, mới có một buổi chiều mà tâm trạng của em bé đã thay đổi nhanh như vậy sao?

Chu Vận nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Ngôn Ngôn, thấy ánh mắt cậu bé dường như dừng lại trên lưng mình, chị ta lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Lần đầu tiên chị ta nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ cậu bé thực sự đã nhìn thấy gì đó, dù sao đứa trẻ này cũng đã không còn nữa.

Sau bữa tối, năm cặp khách mời tập trung lại với nhau, ngày mai là ngày ghi hình cuối cùng ở thôn Thanh Tuyền, nhiệm vụ của khách mời vẫn là ở trường học.

Chu Vận có chút lơ đãng nghĩ, nếu đứa trẻ đó còn sống thì bây giờ chắc cũng học lớp năm rồi.

Tối về đến nơi ở, chị ta hiếm khi không bảo Nữu Nữu đi chơi với Lục Bắc Tuần mà lại dẫn Nữu Nữu về phòng sớm.

Đêm nay, Chu Vận hoàn toàn chìm trong ác mộng, trong mơ chuyện năm xưa của chị ga bị phanh phui, chị ta nhanh chóng bị phong sát, còn không giành được quyền nuôi Nữu Nữu.

Giấc mơ thứ hai càng đáng sợ hơn, cô bé trong mơ cứ khóc lóc kể lể sự cô đơn của mình, nói với chị ta sẽ bắt em gái đến chơi cùng mình.

"Không được, con không được bắt em gái." Chu Vận vội vàng lắc đầu, dùng thân mình che chở cho Nữu Nữu.

"Mẹ đúng là thích em gái hơn, vậy mẹ và em gái cùng đến chơi với con đi." Cô bé trong mơ cười một cách ngây thơ vô tội, Chu Vận trực tiếp bị dọa tỉnh.

Lúc này chị ta mới phát hiện Nữu Nữu bên cạnh đang sốt cao không ngừng, môi khô nứt nẻ, Chu Vận vội vàng liên lạc với tổ chương trình để họ đưa mình và Nữu Nữu đến bệnh viện.

Cơn sốt của Nữu Nữu đến nhanh đi cũng nhanh, tuy đã hạ sốt nhưng cả người như hoa héo úa, Chu Vận đau lòng không thôi.

Từ bệnh viện trở về thôn Thanh Tuyền, trời mới tờ mờ sáng, nhớ lại những chuyện ngày hôm qua, Chu Vận cuối cùng quyết định đi tìm Ngôn Ngôn.

Sáng sớm, Ngôn Ngôn dậy đi vệ sinh, nhìn thấy Chu Vận trong sân, không khỏi có chút ngạc nhiên, tuy biết chị ta sẽ quay lại nhưng không ngờ chị ta lại đến sớm như vậy.

"Ngôn Ngôn, những lời cháu nói hôm qua vẫn còn hiệu lực chứ?" Chu Vận nói xong nhìn chằm chằm cậu bé, nếu không phải Nữu Nữu nói mê sảng lúc sốt, chị ta tuyệt đối sẽ không đến đây.

"Tất nhiên là còn, nhưng bây giờ giá đã không còn như hôm qua nữa, chuyện này phải do mẹ cháu mới giải quyết được." Ngôn Ngôn nghiêm túc nói.

Từ lúc Chu Vận đến, Giản Ninh đã tỉnh dậy, nghe những lời của con trai, cô không khỏi ôm trán, chẳng lẽ những thứ này cũng học được từ TV sao?