Chương 11

Vân Thiên Thiên cũng không vội vã, cô đi vào phòng rửa tay để tẩy trang và tắm rửa, cô còn cho rằng con quỷ kia sẽ chạy theo đến phòng rửa tay, dù sao thì âm khí trong phòng rửa tay rất dày đặc, quỷ có thể hành động một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, cô đã hoàn thành toàn bộ liệu trình chăm sóc da nhưng con quỷ vẫn không tiến vào. Cô quay trở về phòng ngủ thì phát hiện ra cái bóng đen kia vẫn còn đang áp sát trên mặt kính thủy tinh.

Vân Thiên Thiên ngáp một cái, đi về phía cửa sổ.

Cái bóng kia nhìn thấy cô đi tới gần, khi nó đang định bày ra vẻ mặt dữ tợn, miệng còn chưa kịp há ra thì nhìn thấy Vân Thiên Thiên gõ hai cái lên cửa sổ thủy tinh: “Vào trong đi.”

Bóng ma: “…”

Một giây sau, bóng ma biến mất, Vân Thiên Thiên nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, im lặng trong chốc lát. Nếu biết trước như vậy cô nên trực tiếp tóm nó vào cho rồi.

Cô tiếc nuối leo lên giường nằm, cũng không sử dụng lá bùa chữ Triện, chỉ nằm nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở, ngay lúc cô chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì chiếc rèm cửa sổ dày nặng dùng để che nắng đột nhiên nhúc nhích.

Vân Thiên Thiên mở mắt ra liếc nhìn rồi lại nhắm mắt lại.

Buồn ngủ quá.

Một lát sau, chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường bật lên, tỏa ra ánh sáng mờ tối.

Vân Thiên Thiên mở mắt ra, có ba con quỷ đang đứng bên cạnh giường, hai con quỷ lớn và một con quỷ nhỏ, con tiểu quỷ kia khá nghịch ngợm, nó đang bật chiếc đèn bàn lên.

Vân Thiên Thiên nhận ra rằng nam quỷ kia chính là con quỷ nằm trên cửa sổ nhìn cô khi nãy, cô nở một nụ cười: “Tôi còn tưởng rằng anh bị dọa sợ hãi nên chạy trốn, thì ra là đi gọi vợ và con đến!”

Ba con quỷ nhìn nhau, không hẹn mà cùng lùi về phía sau mấy bước.

Bàn tay của tiểu quỷ cũng rời khỏi chiếc đèn bàn, Vân Thiên Thiên đưa tay ra điều chỉnh ánh sáng của chiếc đèn bàn tối hơn một chút: “Không nên để cho trẻ con bật đèn lung tung, thứ nhất là tốn điện, thứ hai là ánh sáng quá mạnh sẽ không tốt cho các người.”

Vừa nhìn là biết một nhà ba người bọn họ là ma mới, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ còn ở lại nhân gian.

“Chị ơi, chị thật sự có thể nhìn thấy chúng tôi à.” Tiểu quỷ nhìn sang cô bằng ánh mắt kinh ngạc.

Tất nhiên nếu như cậu bé có tròng mắt, Vân Thiên Thiên đoán rằng cậu bé đang nhìn mình, nhưng hốc mắt của cậu bé trống rỗng, cậu bé chỉ quay đầu nhìn lại đây thôi.

“Đúng vậy, cha của em không có nói cho em biết sao?” Vân Thiên Thiên luôn cực kỳ dịu dàng khi nói chuyện với tiểu quỷ.

“Cha của em không thể nói chuyện được, ông ấy không còn lưỡi nữa.” Tiểu quỷ nói.

Vân Thiên Thiên nhìn về phía Nam quỷ, Nam quỷ há miệng ra, quả nhiên bên trong không còn lưỡi nữa, chỉ toàn là máu.

“Em gái thần tiên, ba người chúng tôi chết vì bị xe tông, sau khi chết cũng không biết phải đi về đâu, chỉ có thể bay lung tung khắp nơi. Từ trước đến giờ chúng tôi chưa từng làm hại ai, chỉ là không biết phải đi về đâu thôi. Đến khi trời tối chúng tôi đột nhiên muốn tìm một chỗ để ở tạm, không cẩn thận quấy rầy đến giấc ngủ của ngài. Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ…”