Chương 13

Bọn họ chỉ muốn chạy trốn khỏi hình phạt tàn khốc của địa phủ, nhưng không ngờ rằng hành vi của mình lại làm cho tội của mình tăng lên một bậc, thậm chí còn liên lụy đến đứa con.

Khi quỷ sai Tiền Ngũ đến, ông ấy nhìn thấy hình ảnh ba con quỷ đang lặng lẽ rơi lệ và một cô gái trẻ có mái tóc dài đang ngồi trước bàn chơi điện thoại di động.

Rõ ràng cô gái trẻ này có thể nhìn thấy ông ấy, cô ngẩng đầu lên rồi mỉm cười với ông ấy: “Ngài đã vất vả rồi.”

“Cô, cô là…”

Tiền Ngũ gãi đầu một cái: “Cô là Vân Thiên Thiên à?”

“Tại sao ngài lại biết tôi?”

Vân Thiên Thiên cho rằng ông ấy quen biết với mình ở kiếp trước, cô mở to đôi mắt nai con tròn xoe.

“Cháu gái của tôi là fans của Hạ Duyên. Những lúc tôi đi thăm con bé sẽ thường xuyên nhìn thấy con bé mắng chửi cô ở trên mạng…”

Vân Thiên Thiên: "..."

“Thật không ngờ cô là một thiên sư.”

Trên khuôn mặt quỷ của Tiền Ngũ lộ ra một nụ cười cứng ngắc: “Tôi làm người hầu ở Thành Hoàng Ty cũng được mười năm, đây còn là lần đầu tiên có thiên sư triệu hoán tôi.”

Vân Thiên Thiên nghe thấy ông ấy giới thiệu rằng bản thân họ Tiền, cô ngay lập tức cười híp mắt rồi đẩy một cái ghế ra: “Ông Tiền, mời ngài ngồi.”

Đối với những con quỷ đã chết không biết bao nhiêu năm như thế này, bình thường cô vẫn luôn gọi bọn họ là ông hoặc bà, là do sư phụ của cô đã dạy rằng cần phải tôn trọng trưởng bối.

Ánh mắt của Tiền Ngũ nhìn Vân Thiên Thiên không khỏi mang theo mấy phần quý mến, một cô gái nhỏ lễ phép như vậy, tại sao đứa cháu gái kia của ông lại mắng chửi người ta chứ. Ông ấy không ngồi xuống, nói: “Tôi không ngồi đâu. Sau mười hai giờ đêm tôi còn phải đến Bệnh viện Đệ Tam để câu hồn. Cô gái nhỏ muốn tôi dẫn ba con quỷ này đi à?”

Vân Thiên Thiên gật đầu: “Ngài gọi tôi là Thiên Thiên là được rồi.”

Cô nhìn về phía một nhà ba người kia: “Nam quỷ này không còn lưỡi nữa, giống như là chạy trốn từ địa ngục rút lưỡi ra. Tôi không thể trực tiếp siêu độ cho bọn họ được nên mới phải mời ngài tới, nhờ ngài dẫn bọn họ quay trở về chịu xét xử.”

Tiền Ngũ nghe thấy vậy thì liếc nhìn nam quỷ kia với ánh mắt kinh ngạc: “Là do tôi coi thường các người, vậy mà các người thật sự có thể chạy trốn khỏi địa ngục rút lưỡi!”

Nam quỷ không thể nói được, lệ khí trên người đột nhiên tăng lên, lá bùa Định Quỷ dán trên người anh ta lắc lư dữ dội.

Tiền Ngũ nhanh chóng móc Khóa Câu Hồn ra, quăng về phía anh ta: “Đi thôi, chớ làm bẩn nơi ở của cô gái nhỏ này.”

Ông ấy dùng Khóa Câu Hồn trói một nhà ba người bọn họ lại, rồi nhìn về phía Vân Thiên Thiên: “Vậy bây giờ tôi sẽ đưa bọn họ quay trở lại âm phủ. Chuyện này không hề nhỏ, cần phải để cho Diêm Vương lão gia kiểm tra một cách cẩn thận.”

Quỷ mang theo người nhà trốn ra từ địa ngục, đây không phải là một tội nhỏ, Thành Hoàng của Thủ Đô không có quyền quản lý, thông thường những vụ án như thế này đều trực tiếp giao cho Diêm Vương.