Chương 15

Bà ấy muốn hỏi rằng tại sao Vân Thiên Thiên lại biết được, còn định nhờ Vân Thiên Thiên giúp bà ấy nhìn thử công việc của con trai bà ấy, sức khỏe của cháu trai bà ấy nhưng Trần Mạn đã đến đón rồi.

Lúc trước, dì Ngô chỉ cảm thấy Vân tiểu thư thật sự là một người rất khó để hầu hạ, bà ấy thường âm thầm mong ngóng cô trở về nhà cha mẹ hoặc là đi công tác, đây cũng là lần đầu tiên bà ấy không nỡ rời xa cô.

Bà ấy đưa Vân Thiên Thiên lên xe một cách ân cần rồi đứng nhìn cô rời đi.

Trần Mạn liếc nhìn dì Ngô ở bên ngoài cửa xe, cau mày cảm thấy kỳ lạ: “Hôm nay dì Ngô thật sự rất nhiệt tình.”

Vân Thiên Thiên mỉm cười không nói gì, đúng là khả năng chấp nhận trong khía cạnh này của người già tương đối cao.

Nhưng cửa ải Trần Mạn thì hơi khó, hơn nữa bát tự của cô ấy còn nhẹ hơn cả Vân Thiên Thiên, càng dễ dàng nhìn thấy quỷ hơn.

Vào thời điểm cô đang cân nhắc xem nên đưa lá bùa Trừ Tà này ra như thế nào thì chiếc xe đột nhiên ngừng lại. Ở ngã tư trước mặt xảy ra tai nạn giao thông, một chiếc xe điện bị lật nghiêng trên mặt đất, một đám người đang vây xung quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy một người đang nằm trên mặt đất.

Trần Mạn “Ôi” một tiếng: “Thê thảm quá, hình như là một anh trai đưa cơm hộp.”

Cô ấy vừa nói xong, lại nhìn thấy một anh trai mặc một chiếc áo khoác màu vàng từ trong đám đông chen ra ngoài, xách một túi thức ăn mang về, vội vàng chạy về phía con đường cái đối diện.

Bởi vì có tai nạn giao thông ở ngã tư đường nên xe cộ ở chung quanh đều ngừng lại, bóng người của anh trai kia trực tiếp xuyên qua thân xe, biến mất trong tầm mắt.

Trần Mạn: “! ! !”

Đến khi tiếng xe cứu thương truyền vào trong tai, Trần Mạn mới từ từ hoàn hồn, cô ấy nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt, chắc chắn vừa nãy bản thân đã xuất hiện ảo giác.

“Cậu không có nhìn nhầm đâu, hồn phách của anh trai đưa cơm hộp đang chạy đi giao thức ăn.”

Giọng nói mềm mại của Vân Thiên Thiên vang lên, lúc này giọng nói đó truyền vào trong tai của Trần Mạn lại trở nên khủng bố hơn bất cứ thứ gì. Cả cơ thể của cô ấy run lên, cô ấy quay đầu lại rồi nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Thiên bằng ánh mắt hoảng sợ.

Sự thật này quá tàn nhẫn với Trần Mạn, nhưng với tư cách là người đại diện của cô, sớm muộn gì cô ấy cũng phải chấp nhận những thứ này. Vân Thiên Thiên vỗ nhẹ lên vai cô ấy để an ủi, lại lấy một lá bùa từ trong túi xách ra, nhét vào tay cô ấy.

“Cậu cầm cái này rồi sẽ không nhìn thấy quỷ nữa.”

Trần Mạn: “...”

Cuối cùng, Trần Mạn cũng bắt đầu rơi nước mắt như mưa, nhưng cảnh sát giao thông ở phía trước đã chỉ huy xe cộ lưu thông. Tình trạng hiện tại của Trần Mạn rõ ràng là không thể lái xe, Vân thiên Thiên buộc lòng phải nhanh chóng thay đổi chỗ ngồi với cô ấy.