Chương 17

Khi đến sân bay, sau khi hoàn thành việc ký gửi vận chuyển hành lý, Vân Thiên Thiên ngay lập tức kéo Trần Mạn đến nhà vệ sinh.

“Bây giờ là ban ngày, trên đường đi có rất ít âm hồn. Cậu nhìn thấy được anh trai giao cơm hộp là bởi vì âm khí ở ngã tư đường rất nặng, anh trai kia lại vừa mới chết, đúng lúc bị cậu bắt gặp nên mới nhìn thấy được.”

Vân Thiên Thiên giải thích: “Lúc chúng ta bắt đầu lái xe đi thì tớ không cảm nhận được hơi thở của anh ấy nữa, điều đó có nghĩa là anh ấy đã bị quỷ sai đưa đi rồi.”

Cô nhìn về phía nhà vệ sinh ở trước mặt: “Muốn nhìn thấy quỷ vào thời gian này, ngoại trừ những nơi như bệnh viện, nơi dễ tìm thấy nhất là nhà vệ sinh. Có điều tớ cũng không thể cam đoan rằng trong nhà vệ sinh của sân bay có quỷ hay không, dù sao thì ở bên ngoài trông có vẻ nó được quét dọn cực kỳ sạch sẽ.”

Cô yêu cầu Trần Mạn lấy lá bùa chữ Triện trong túi xách ra, xé thành vài mảnh rồi vứt vào sọt rác.

Trần Mạn hoàn toàn không đặt lòng tin vào tác dụng của lá bùa chữ Triện này, nên cô ấy không hề cảm thấy tiếc khi nó bị xé.

“Một lát nữa nhìn thấy quỷ thì không được hét lên đó.”

Vân Thiên Thiên dặn hờ trước: “Mặc dù vẻ ngoài của Xí quỷ không đáng sợ, nhưng trông rất kinh tởm.”

Trong lòng Trần Mạn rất sợ hãi, nhưng cô ấy càng sợ hãi việc Vân Thiên Thiên học mấy thứ bàng môn tà đạo này hơn. Thế là cô ấy hít một hơi thật sâu, nói: “Yên tâm đi, tớ không sợ.”

Vân Thiên Thiên vẫn lo lắng sẽ dọa sợ Trần Mạn, cô dự định rằng bản thân sẽ vào trước xem thử, sau khi xác nhận ở bên trong là loại quỷ gì rồi mới để cho Trần Mạn nhìn.

Tuy nhiên, trong nhà vệ sinh có mấy người đang xếp hàng, bọn họ đành phải chờ ở phía sau.

Chẳng mấy chốc, có một nữ sinh bước đến, Trần Mạn nhận ra đồng phục hỗ trợ Hạ Duyên trên người nữ sinh kia, cô ấy hơi nhướn mày, ngay lập tức kéo Vân Thiên Thiên ra phía sau.

Tuy nhiên, đã không còn kịp nữa rồi, nữ sinh kia vừa nhìn thoáng qua là đã nhìn thấy Vân Thiên Thiên, hét lên: “Vân Thiên Thiên!”

Những người khác trong nhà vệ sinh đều bị tiếng hét của cô ấy dọa sợ hết hồn, đồng loạt nhìn về phía này.

Vân Thiên Thiên vội vàng bước ra từ sau lưng Trần Mạn, chào hỏi vị fans của Hạ Duyên này một cách thoải mái: “Xin chào.”

“Cô…Cô…” Nữ sinh ‘cô’ cả buổi trời, trong đầu cô ấy lướt qua những câu mắng chửi Vân Thiên Thiên ở trên mạng nhưng không thể nói ra được một câu nào. Cuối cùng cô ấy nhả ra một câu: “Cô hết hy vọng đi, anh trai nhà tôi vĩnh viễn sẽ không thành đôi với cô.”

Vân Thiên Thiên gật đầu: “Cô nói rất đúng!”

Trần Mạn: “...”

Nữ sinh: “...”

Chung quanh có rất nhiều người vây xem, thậm chí có một số người còn lặng lẽ móc điện thoại di động ra chuẩn bị quay video, nữ sinh cảm thấy hơi xấu hổ, đúng lúc đó có người bước ra từ buồng vệ sinh, nữ sinh cũng không còn quan tâm đến việc không văn minh khi chen hàng, vội vàng đi vào.