Chương 20

Nữ sinh không hề nghi ngờ gì về khả năng của Vân Thiên Thiên, cô ấy nhận lấy lá bùa Hộ Mệnh, cảm động đến mức suýt chút nữa đã bật khóc. Cô ấy nhớ lại cảm giác bản thân bị kéo ra khỏi cơ thể, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi: “Cảm ơn cô, hu hu hu. Tôi đơn phương cho phép cô được ở bên anh trai nhà tôi.”

Vân Thiên Thiên: “... Chuyện này thì không cần đâu.”

Cô lại dặn dò nữ sinh: “Chuyện ngày hôm nay không được nói cho người khác biết, cũng không được đăng lên trên mạng.”

Nữ sinh sụt sịt: “Tôi biết rồi.”

Cô ấy do dự một lát rồi nhỏ giọng nói: “Tôi xin lỗi.”

Vân Thiên Thiên chỉ mỉm cười, nói một câu ‘không có gì’ với nữ sinh.

Sau khi kiểm tra an ninh, Vân Thiên Thiên và Trần Mạn đến phòng dành cho khách quý ngồi chờ máy bay.

Trần Mạn hỏi Vân Thiên Thiên: “Nữ sinh lúc nãy là bị quỷ nhập vào người à?”

Vân Thiên Thiên gật đầu, nhờ được cô ấy nhắc nhở, cô mới nhớ ra trong túi xách vẫn còn một con quỷ.

Cô vội vàng mở khóa kéo túi xách ra.

Hôm nay cô mang theo một chiếc túi xách da cá sấu hàng hiệu của một nhãn hàng nào đó, nó có giá hơn một trăm ngàn tệ một cái. Sau khi kéo khóa kéo, cô nhìn thấy bên trong toàn là tro tàn của lá bùa.

“…Tớ đang thắc mắc tại sao lại nóng như vậy.” Vân Thiên Thiên lục lọi bên trong túi xách, lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt của cô hơi phức tạp.

Trần Mạn: "”Làm sao vậy?”

“Tớ quên mất trong túi xách có bùa Trấn Quỷ, bùa Sát Quỷ. Lúc nãy tớ tiện tay nhét nữ quỷ đó vào bên trong, sau đó…”

Vân Thiên Thiên chán nản gãi đầu một cái: “Con quỷ kia đã hồn phi phách tán.”

Trần Mạn: “...”

Cô ấy nghiêng người liếc nhìn chiếc túi xách cực kỳ bừa bộn của Vân Thiên Thiên: “Cậu chắc chắn rằng cô ta bị hồn phi phách tán chứ không phải là chạy trốn rồi à?”

“Có nhiều lá bùa chữ Triện như vậy, cô ta tuyệt đối không thể chạy trốn được.”

Vân Thiên Thiên thở dài: “Thật ra chỉ cần một lá bùa cũng đủ để khiến cho cô ta hồn phi phách tán, kết quả lại lãng phí nhiều lá bùa như vậy. Haiz, muốn vẽ lại số lá bùa này cần phải mất rất nhiều thời gian đó.”

Trần Mạn: “...”

Vân Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát, mở sổ ghi chép trên điện thoại di động ra và tăng thêm một mục công việc cần phải làm; Sau khi đến Di Châu, phải nhớ đốt vàng mã từ xa để thông báo cho ông Tiền biết, để xem Thành Hoàng Ty xử lý loại sự cố trong công việc này như thế nào.

Lúc nãy khi kiểm tra an ninh bọn họ cần phải sử dụng giấy tờ tùy thân và vé máy bay, thật may mắn vì chúng không bị đốt cháy cùng nhau.

“Những thứ khác trong chiếc túi xách thì sao?” Trần Mạn tò mò hỏi.

“Những thứ khác vẫn còn nguyên vẹn, không bị hư hại gì cả. Những lá bùa chữ Triện có tác dụng khác cũng còn đầy đủ.”

Vân Thiên Thiên lấy toàn bộ những lá bùa chữ Triện còn lại và những món đồ tùy thân ra, sau đó đi đến nhà vệ sinh đổ tro bùa đi.