Chương 1: Tàn nhẫn

Chương 1: Tàn nhẫn

Đêm muộn, sấm chớp lóe lên.

“Á!”

Tiếng kêu thảm thiết như đứt từng khúc ruột vang vọng khắp toàn bộ căn biệt thự nguy nga tráng lệ.

Lục Tâm Niệm ba tuổi bị đâm vào hai mắt, máu chảy đầm đìa, nhưng cho dù đã đau thấu tận xương thì cô bé vẫn không che đi hốc mắt mình, mà giơ hai cánh tay trắng nõn quơ về phía người phụ nữ đang cầm dao găm trong tay ở trước mặt với vẻ hoảng loạn.

Trong tiếng khóc mang theo sự sợ hãi mà cầu xin: “Mẹ ơi, mẹ… đau… mẹ ôm…”

Nhưng Triệu Kim Tuệ nhìn cô bé lại chỉ cười điên cuồng: “Ha ha ha… tao đã đẻ bảy đứa con trai mới được một đứa con gái bảo bối mà mình luôn mong ngóng, nhưng sao mày lại là một tai tinh chứ?”

“Niệm Niệm, đừng trách mẹ, muốn trách thì hãy trách mạng mày không tốt. Đại sư bên Đông Nam Á đã nói rồi, sinh thần bát tự của mày khắc người thân, sớm muộn gì cũng có một ngày mày sẽ khiến nhà họ Lục này tan nhà nát cửa.”

“Nhất định phải phong bế thất khiếu của mày, chôn sống mày, linh hồn mãi mãi bị giam cầm bên trong cơ thể, sau đó bọn tao lại nhận nuôi một bé gái có mệnh cách vượng khác, như vậy mới có thể đảm bảo nhà họ Lục vinh hoa phú quý lâu dài được.”

“Niệm Niệm… Niệm Niệm, mày mãi mãi là con gái bảo bối của mẹ… mẹ làm sao nỡ để mày phải chịu sự tra tấn khi bị chôn sống chứ, mẹ sẽ cho mày chết nhanh một chút…”

Ngũ quan của Triệu Kim Tuệ càng ngày càng vặn vẹo, ngay sau đó, con dao găm sắc bén trong tay bà ta lập tức “phập” một phát, đâm thẳng vào bụng của Lục Tâm Niệm.

Ngay lập tức, máu tươi bắn ra, văng đầy vào mặt bà ta.

“Á!”

Lục Tâm Niệm hét lên kinh hoàng rồi ngã xuống sàn, cơ thể nhỏ nhắn đau đến run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Nhưng cô bé vẫn năn nỉ như trước: “Mẹ ơi… Niệm Niệm đau… muốn ôm… mẹ ơi, Niệm Niệm muốn ôm…”

Triệu Kim Tuệ hít một hơi thật sâu, không nhìn về phía cô bé nữa mà dặn dò vệ sĩ ở đằng sau với vẻ lạnh lùng: “Mang đại tiểu thư ra bãi tha ma chôn đi, trước khi chôn phải bịt miệng, tai với lỗ mũi lại.”

“Rõ.”



Sáng sớm ngày hôm sau, Mao Sơn.

Một ông cụ mặc đạo bào rách rưới đang nhóm lửa trong nhà bếp thì đột nhiên có một thiếu niên xán lạn hớt hải chạy từ bên ngoài vào, trong lòng còn ôm một bé gái cả người toàn là máu.

“Sư huynh, sư huynh mau cho đệ một viên Hồi Sinh đan!”

Ông cụ quay đầu, chợt sợ hết hồn.

“Có phải đầu óc đệ bị bệnh không đó? Kêu đệ đi bắt quỷ rồi đệ bắt một đứa trẻ đã chết về đây làm gì?”

“Đệ đào được ở dưới mồ đó, vì giờ sinh của con bé không tốt nên bị cha mẹ độc ác chôn sống, nhưng con bé đã gặp được đệ, đây chính là duyên phận của nó, mạng của nó không nên đứt, đệ muốn nuôi nó!”

Ông cụ tặc lưỡi, gỗ “coong coong” cái que khều lửa vào nắp nồi.

“Đệ nhìn trong nồi của chúng ta còn mấy hạt gạo đi, đệ lấy cái gì ra mà nuôi nó?”