Chương 3: ()

Sau khi làm việc xong Cố Minh Thành liền vội vàng trở về.Mấy ngài nay cả nhà đều cố gắng làm xong công việc thật sớm để trở về

Cố Dao bất tỉnh ba ngày cả nhà lo lắng đến mức tim của họ đều sắp treo lên cành cả rồi.

Cố gia ở trong thôn Lưu Vân vốn có chút đặc biệt. Nhà họ đã hơn bốn đời chỉ sinh ra con trai, nếu là gia đình khác trong thôn đương nhiên sẽ rất cao hứng. Nhưng Cố gia không giống vậy, bởi vì hơn bốn đời chỉ có con trai nên họ luôn mong muốn có con gái.

Nhà họ Cố mong mỏi nhiều năm vẫn chỉ có con trai nên sau khi bác cả bất ngờ nhận nuôi Cố Tịch cả nhà không khỏi cao hứng một thời gian. Sau khi nhận nuôi cô bé vài năm bọn họ cũng dần từ bỏ hi vọng.

Lúc này mẹ Cố lại bất ngờ mang thai lần thứ ba, kinh hỉ là lần này đứa trẻ được sinh ra lại là bé gái. Cả nhà họ mừng đến phát điên.

Cho dù nhà họ đã có một đứa bé gái là Cố Tịch, nhưng suy cho cùng nhận nuôi vẫn không bằng ruột thịt. Bọn họ đặt tên cho đứa trẻ là Cố Dao, chữ "Dao" mang nghĩa là ngọc quý. Ý nghĩa của cái tên đã cho thấy sự yêu thương của họ với đứa trẻ vừa ra đời.

Không chỉ có Cố Minh Thành mà cả hai người bác đều rất yêu chiều đứa cháu gái ruột duy nhất là Cố Dao. Hai bác gái cùng sáu người ca ca cũng rất yêu thương cô bé. Cố Dao chưa từng phải làm việc cũng chưa từng bị đánh mắng, được nhà họ Cố sủng ái như tiểu công chúa mà lớn lên.

Dù đều được cưng chiều mà lớn lên nhưng tính cách của Cố Tịch và Cố Dao lại vô cùng khác biệt. Cố Dao càng lớn càng trở nên kiêu căng. Cố Tịch thì lại rất trầm ổn.

Lần đầu Cố Tịch gặp em gái là khi cô mới ba tuổi. Cô được mẹ bế trong lòng, nhìn bé gái đang nằm trong nôi bà dịu dàng nói với cô.

"Tiểu Tịch mau nhìn xem, đây là em họ của con đấy có đáng yêu không?"

Tiểu Cố Tịch được mẹ bế trong lòng nhìn em gái, dùng giọng điệu non nớt nghiêm túc gật đầu nói.

"Em gái, đáng yêu"

Bộ dạng nghiêm túc của đó khiến cả nhà phì cười, rồi lại nói với cô bé.

"Từ giờ nhà ta lại có thêm tiểu công chúa thứ hai rồi, tiểu Tịch là chị phải yêu thương em có biết không"

Cô bé lại một lần nữa nghiêm túc gật đầu.

Từ bé Cố Tịch luôn được dạy phải yêu thương nhường nhịn em gái, cô bé cũng không phản đối bởi vì em gái thật sự rất đáng yêu. Khi Cố Tịch bắt đầu đi học, mỗi ngày đều cố gắng trở về thật sớm để được chơi cùng em gái.

Nhưng càng lớn thì em gái lại thay đổi không thích chơi chung với cô nữa, thậm chí còn hay bày trò trẻ con để chọc phá Cố Tịch.

Điều đó khiến Cố Tịch vô cùng khó chịu. Cô không khó chịu vì bị Cố Dao chọc phá mà là thất vọng vì không thể gần gũi với nhau như trước. Cố Tịch rất khó hiểu vì sự thay đổi của Cố Dao, tính cách của em gái vốn rất ngoan sao lại có thể thay đổi một cách kì lạ như vậy.

Tiếng trống tan học vừa vang lên Cố Tịch vốn còn đang ngẩn người liền vội vàng thu dọn tập sách chạy về nhà.

Giáo viên nhìn cái bóng vụt đi của cố Tịch không khỏi thở dài. Đứa trẻ này bình thường rất chăm học không hiểu sao dạo gần đây lại rất hay ngẩn người trong lớp gọi cũng không nghe, tan học thì lại vội vàng trở về. Khiến cô muốn hỏi chuyện cũng không có cơ hội.

Cố Tịch chạy nhanh như một cơn gió về nhà, mấy hôm trước cô vốn đang đi dạo gần bờ sông thì bắt gặp Cố Dao ở gần đó. Cô bé thấy cô như thường lệ lại đến chăm chọc vài câu. Cô vốn đang rối rắm không muốn đối diện với sự thay đổi kì lạ của Cố Dao. Không ngờ Cố Dao lại đuổi theo cô, Cố Tịch bất ngờ nên gạt tay khiến Cố Dao trượt chân rơi xuống nước.

Khoảnh khắc đó tim cô như ngừng đập. Trong đầu cô hiện lên một câu.

"Em gái không biết bơi"

Như bừng tỉnh cô vội vàng lao xuống sông bơi ra giữa dòng kéo Cố Dao vào bờ. Cố Tịch vội vàng ấn ngực để Cố Dao nôn hết nước ra ngoài. Sau khi sơ cứu hơi thở của cô bé đã bình thường trở lại nhưng vẫn bất tỉnh. Cố Tịch vội vàng xốc người em gái lên vai cõng về nhà.

Sau khi trở về cả nhà liền vội vàng tìm y sư trong thôn đến khám cho Cố Dao. Bác sĩ nói em gái bị kiệt sức chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền không sao, nhưng cô bé mãi không chịu tỉnh khiến cả nhà vô cùng lo lắng