Chương 22: Phá Trận 1

Lúc Trương Vệ bạo phát ra năng lực, thì cục diện của trận chiến này đã trở nên cân bằng hơn rất nhiều. Sức mạnh mà chàng đang có đều là nhờ vay mượn mà thành. Nhưng đã lỡ dùng rồi thì đương nhiên chàng có quyền được dựa vào nó mà chiến đấu. Cho nên ánh mắt cùng nụ cười của chàng đã trở nên tự tin hơn trước kia rất nhiều.

Đứng trước nguồn sức mạnh mới của chàng thiếu niên trẻ, các thần thú đều nhận ra được nguồn khí tức này và họ cũng đã biết ai là kẻ đứng sau lưng Trương Vệ. Chính vì vậy nên họ cũng có vài phần kiêng nể, nhưng với quyền uy của một vị thần canh giữ kho báu, thì lẽ đương nhiên họ sẽ không để chàng dễ dàng mà tiến vào bên trong.

"Xem ra Trương huynh đệ đây đã sẵn sàng rồi." Hãn Huyết cao giọng hỏi.

"Phải! Nào đã đến lúc phô diễn khả năng rồi."

Nói đoạn Trương Vệ dùng một chưởng và một đấm vỗ mạnh vào nhau ngay trước ngực. Minh chứng cho việc chàng đang vô cùng tự tin trước một trận pháp được liệt vào hàng truyền thuyết.

Sau đó chàng cười khểnh một cái, tiếp đến cả người chàng như mũi tên bắn lao đến chỗ Hãn Huyết và tung chiêu đầu tiên khai màn cho cuộc chiến này.

Hãn Huyết cũng rất nhanh chóng đáp lễ từ chiếc sừng nhọn của mình. Nó đã phóng ra một chùm năng lượng đỏ rực ra đối kháng với quyền pháp của Trương Vệ.

Có lẽ do chỉ màn dạo đầu cho nên Trương Vệ chỉ dùng một ít công lưc, mặt khác do quá khinh suất nên pha đối kháng vừa rồi chàng đã không thể chiến thắng mà đã bị đẩy lùi ra xa.

Sau khi bị bất ngờ hất văng.

"Hì." Trương Vệ liền nở nụ cười sảng khoái, cũng phải thôi đây là lần đầu tiên chàng phải giao đấu với những kẻ thuộc bậc Thần nên cảm giác vô cùng khác lạ so với những con quái tép riu ngoài kia. Trong khoảng thời gian chàng vẫn chưa kịp thủ thế cho lần tấn công tiếp theo, thì hàng loạt những chùm sáng với bảy màu sáng khác nhau hướng về phía chàng mà công kích.

Do không kịp phản ứng nên chàng chỉ có thể dựng nên một lớp khiên chắn ngay trước người nhằm đối kháng lại. Đòn công kích này đã từng phá vỡ lớp phòng thủ của Trương Vệ lúc trước nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Đòn đánh đó lúc này không khác gì là muỗi đốt.

Sau khi giải quyết xong chùm năng lượng kia, thì Trương Vệ mới chợt nhân ra xung quanh chàng giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là hình ảnh của hang động nữa mà dưới chân chàng bây giờ là một khu rừng hoang sơ. Chính chàng cũng không hiểu đây là chuyện gì cho đến khi chàng nhận ra, bản thân chàng đang trong vòng vây của bốn thần thú. Bao gồm Đường Lang, Hồ Điệp, Chi Thiện và Kê Hoàng. Bốn thần thú bọn họ đã phối hợp để tạo ra vùng không gian kín này, hay nói một cách khác Bắt Đẩu Thất Tinh Trận giờ đây mới bắt đầu.

Trương Vệ vẫn tỏ ra vẻ hào sảng chắp tay lên trước ngực mà chào hỏi tứ thần thú. Đối với chàng là thế nhưng không có nghĩa là các thần thú cũng như vậy. Họ không hề đáp lại mà ngay lập tức Đường Lang bằng chiếc càng to lớn đang bay đến nhắm vào phần đỉnh đầu của Trương Vệ và cắt.

Đương nhiên với khả năng hiện tại không có chuyện chỉ một đòn là có thể kết thúc được chàng. Chỉ trong một khoảng khắc thứ mà Đường Lang chạm đến chỉ là tàn ảnh của chàng mà thôi, tiếp ngay sau đó Trương Vệ đã xuất hiện ngay sau lưng của Đường Lang. Bàn tay liền thâu lại thành quyền, trực tiếp đấm vào phần giữa lưng của nó.

Uỳnh..

Một làn khói lớn được sản sinh ra sau đòn công kích vừa rồi. Nhưng thật bất ngờ thay, khi mà làn khói dần tan biến hình ảnh đọng lại là sự kinh ngạc trên gương mặt của Trương Vệ. Bởi vì bàn tay của chàng mặc dù đã chạm vào phần lưng của Đường Lang nhưng vẫn không hề gây ra cho nó một chút thương tổn nào thậm chí là một vết xước nhỏ.

Không để chàng kịp hiểu ra chuyện gì thì Đường Lang liền xoay người quật chàng phải lùi lại, sau đó là liên hoàn công kích nhắm về phía chàng mà cắt. Sức cắt của nó thật không thể xem thường, những đường cắt không trúng đích đều sản sinh ra kình lực dư thừa phá hủy những thứ trong phạm vi nhỏ. Điều kỳ diệu là trong vùng không gian này những thứ được sinh ra trong khu rừng cứ ngỡ là ảo ảnh, lại sống y như thật. Đều có thể chạm được và đều có thể phá hủy nó được.

Nhưng với tốc độ ra đòn của Đường Lang thì không thành vấn đề với Trương Vệ lúc này. Nhưng được một lúc chàng liền đổi ý quyết định sẽ quyền đối quyền với đối thủ. Cước bộ dừng lại trên không, bàn tay chàng nhanh chóng thu lại thành song quyền. Đứng trước một chiếc càng to lớn nặng trăm cân đang giáng xuống, chàng tư tin tẩm chân khí vào quyền pháp vung tay phải lên mà đối đầu.

Keng

Âm thanh chói tay vang lên tựa như hai vũ khí làm bằng sắt va chạm với nhau. Hai chiêu thức liền bị hai bên bằng võ lực của mình mà chặn đứng đối phương lại. Thấy bản thân đã thất thế Đường Lang liền dùng chiếc càng còn lại nhắm phần đỉnh đầu của Trương Vệ mà tiến, nhưng chàng nào để cho mọi chuyện dễ như thế.

Keng.

Thanh âm ấy lại vang lên môt lần nữa

Sau âm thanh ấy thì song quyền của Trương Vệ cùng hai chiếc càng to lớn của Đường Lang đang dính chặc vào nhau. Hai bên đều đang dùng sức nhằm đánh bật đối phương đi, nhưng hiện tại không bên nào tỏ ra chiếm thế thượng phong cả. Cả hai như cuộc thi chọi trâu, xem sức của ai mạnh hơn. Trong khi Trương Vệ vẫn đang cố gắng chứng tỏ sức mạnh của bản thân là vượt trội so với Đường Lang thì bất ngờ Đường Lang lại tung hiểm chiêu. Đôi cánh của nó liền cong lên tạo ra nhiều cổ năng lượng mạnh mẽ.

Những nguồn năng lượng này như sóng âm được phát ra từ cặp cánh và công kích từ nhiều hướng khác nhau bủa vây Trương Vệ. Với đôi bàn tay đang bận đối kháng với song thủ của Đường Lang thì việc tiếp đón đợt tấn công này thật là quá khó khăn. Từng đợt, từng đợt sóng âm như chiếc roi da quật mạnh vào da Trương Vệ khiến chàng vô cùng đau rát. May mắn cho chàng là có chân khí hộ thể nên mới không ảnh hưởng nặng đến nội tạng, nếu không chàng đã phải trả cái giá rất đắt cho việc này.

Nhưng sự hiếu thắng trong lòng chàng không muôn chàng thu tay lại. Liền hét lớn:

"Aaa"

Trương Vệ cố gắng dùng hết sức mạnh dồn hết lên quyền pháp, khiến những sợi dây thần kinh cũng theo đó mà căng lên.

Đang

Thanh âm thâm thúy vang lên, thì cũng là lúc song thủ của Đường Lang bị đẩy lùi lại. Bởi vì sức mạnh của Trương Vệ đột ngột tăng mạnh đến ngay cả Đường Lang cũng không lường trước được, đã khiến nó vô thức mất đà và tiến vào tư thế rơi tự do. Điều đó cũng khiến cho đòn tấn công từ đôi cánh cũng bị vô hiệu hóa mà công kích hướng lên không, nơi không hề có một mục tiêu nào cả. Thuận thế đẩy thuyền Trương Vệ biến chuyển quyền thành chưởng. Nhắm thẳng về chính giữa bụng của Đường Lang mà đánh.

Chưởng pháp được tẩm bởi công lực cường đại, Trương Vệ tạo ra một đòn thật mạnh mẽ dán lên người Đường Lang khiến thân hình nó cong lại như dây cung mà lao thẳng xuống khu rừng bên dưới. Thân thể to lớn của nó phá nát những gì đi qua và khắc cho khoảng đất một vết lõm khá sâu.

Do trước đó những luồng sóng âm đã không nhận được mục tiêu nên đã phát rổ phía trên đỉnh đầu của Trương Vệ khiến bụi khói vô tình che lấp chàng vào bên trong.

Tất cả thần thú đứng xem màn đọ sức vừa rồi cũng không thể tin được là chỉ trong ba chiêu Trương Vệ đã có thể đánh rơi một thần thú bởi vị họ nghĩ sẽ chỉ là cân tài cân sức mà thôi. Nhưng chuyện bất ngờ chưa dừng lại ở đó.

Đột nhiên Trương Vệ xuyên phá lớp sương mù và nhanh như một mũi tên hướng về một vùng không gian vô đinh. Được một lúc chàng liền đấm một quyền thật mạnh vào không trung nơi đó. Bất ngờ thay nơi đó lại đang là nơi ẩn mình của một thần thú khác. Chính là Hồ Điệp.

Đòn công kích quá bất ngờ khiến Hồ Điệp chậm trễ trong việc phán đoán nên đã lãnh trọn một cú đấm không nương tình. Hồ Điệp bị đẩy văng ra xa chạm vào tấm màn của kết giới thì dừng lại. Nhưng Trương Vệ vẫn không ngừng tay chàng lao đến tấn công tới tấp kèm một sát chiêu đã được tích tụ rất nhiều công lực nhằm có thể đánh bại thêm một thần thú nữa.