Chương 70: Vân Đan Sa La

Nỗi đau từ khi Nam Cung Huyền hi sinh thân mình chưa kịp lắng xuống thì đủ chuyện rắc rối ùn ùn kéo tới để người trở tay không kịp. Một đám giáo dân đột nhiên làm loạn, ngang nhiên thách thức hoàng quyền; một đám tướng lĩnh muốn đoạt quyền, quân đội thiếu đi rất nhiều binh lính; việc giáo dục vẫn luôn đình trệ, bọn trẻ chỉ được học cách chiến đấu mà thiếu đi rất nhiều kiến thức về văn hoá, lịch sử, địa lý,...

Ta hận chính mình không thể một biến thành hai, một ngày có 48 giờ để có đủ thời gian giải quyết mọi việc, căn bản không có thời gian để kịp đau thương. Đất nước này yêu cầu một vị lãnh đạo đem lợi ích chung đặt lên trên hết, nhất là trong thời buổi bất ổn hậu chiến tranh. Cho nên, nhìn thấy bên người một đám còn đang đau khổ vì tình, ta rất vui lòng đem việc chia cho họ. Rốt cuộc, một người bận không bằng tất cả mọi người đều bận mới tốt.

Vì vậy, Đổng Vân Nhu lắc mình thành lão sư, Thánh Nữ tiếp tục làm việc Thánh Nữ nên làm, Long Thanh Hàn thì luyện binh duyệt tướng. Riêng xú hồ ly nhanh chân chạy mất, không biết thần thần bí bí trốn tránh vài tháng nay.

Có việc bàn thân, vài người này ít nhất biểu hiện ra ngoài không có tử khí âm trầm. Đổng Vân Nhu tuổi còn trẻ, đau buồn tới nhanh, đi... không nhanh lắm, nhưng tình huống coi như ổn định. Hai người kia... nói thật, cơ bản là tuỳ thời sụp đổ. Nếu Thải Nhi ví như hoang mạc lạnh lẽo, khô cằn, hoàn toàn trống rỗng, thì Long Thanh Hàn chính là hố đen sâu thẳm, một chút ánh sáng cũng không tồn tại.

Ta chỉ có thể may mắn chính mình lớn tuổi, trải qua đủ nhiều, không giống bọn họ, bằng không đất nước này có lẽ càng thêm hỗn loạn. Chỉ là...

"Thật mệt mỏi."

Đúng vậy, mệt mỏi a. Nữ Vương sẽ không thể tuỳ hứng. Nữ vương phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Nữ Vương không nên thổ lộ tình cảm. Nữ Vương phải bao dung, bác ái, bình tĩnh, kiên cường,... Dường như đội trên đầu chiếc vương miện tối cao, ta không còn là nhân loại nữa rồi.

Tiểu công chúa còn quá non nớt, chưa đủ trưởng thành. Quá khứ ta trải qua, ta không muốn con bé phải bước chân lên con đường tương tự. Cứ mãi nghi ngờ người bên cạnh, đề phòng thù trong giặc ngoài, liền bằng hữu cũng không có một người làm bạn.

Cộc cộc cộc

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng gõ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ta... Thiệt tình, ngay cả thời gian để than thân trách phận cũng không có nữa là để đi tưởng niệm một tên ngốc thích ném bản thân vào nguy hiểm chứ.

"Vào đi."

"Báo !"

Xem ra đêm nay lại là một đêm không ngủ nữa rồi.

Một tuần cực khổ trôi qua, vấn đề đêm đó mới được giải quyết triệt để. Tàn dư đến từ trận chiến thỉnh thoảng lại ngóc đầu lên gây hoạ khu vực xung quanh lớp tường ma thuật. Thứ phép thuật mang tên Luyện Ngục - thứ phép cướp đi ái nhân của họ, để lại một vứt nứt nhỏ giữa không gian. Từ kẽ hở, một vài thứ sinh vật kì quái không thuộc về thế giới này xuất hiện, bành trướng, phát triển và tấn công những gì trong tầm ngắm. Giữa một hoang mạc rộng lớn, bức tường cứ như vậy bị đám quái vật công kích. Thật ra, chúng còn muốn nuốt chửng Thánh Kiếm. Chỉ là sức mạnh còn lưu lại trong thanh kiếm đó quá mức cường đại, ngăn cản bất cứ kẻ nào xâm phạm, đồng thời cũng ngăn cản họ thu hồi kỷ vật mạnh nhất của Nam Cung Huyền.

Ta thật sự ước gì thứ xuất hiện từ nơi đó là tên ngốc kia. Bộ dạng sẽ thật thảm hại, toàn thân không chỗ lành lặn, lại ôm kiếm mà cười ngờ nghệch, ý đồ giả vờ đáng thương để thoát tội. Đáng tiếc, hi vọng rồi lại thất vọng, đã vài tháng trôi qua mà chẳng có được một chút tin tức nào.

"Vẫn không thể mang thanh kiếm ấy về sao ?"

Ta đứng trên tường thành, đưa mắt nhìn con dân mình đi đi lại lại dưới, khắp nơi tràn ngập tiếng cười nói hân hoan.

"Thật đáng tiếc. Sức mạnh của Chủ nhân quá khó để người khác có thể kiểm soát."

"Ngay cả Thánh Nữ cũng không thể ?"

"... Đúng vậy. Bởi vì đó gần như là toàn bộ Quang ma lực của Chủ nhân."

Khả Noãn buồn bã thở dài. Nó cũng như kiếm, bị Chủ nhân mạnh mẽ lưu lại thế giới này, trợ giúp mọi người giành lấy chiến thắng cuối cùng. Rốt cuộc, Chúa tể U hồn chỉ bị trọng thương mà không phải đã bị tiêu diệt. Đây là khoảng thời gian quý báu tên ngốc đó đem lại bằng chính sinh mạng của mình - một cơ hội để Liên minh được thở dốc, xây dựng lại mọi thứ, chuẩn bị cho những cuộc chiến trong tương lai.

Còn chuyện chung sống hoà bình với U hồn ? Chỉ là chuyện viễn vông, một điều chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, miễn Chúa tể U hồn vẫn còn là kẻ đứng đầu. Bằng không, thế giời này cũng không lâm vào tuyệt cảnh như vài năm trước đây. Quá khứ trả bằng máu và nước mắt dạy họ rằng tuyệt đối phải tiêu diệt hắn hoàn toàn, bằng không hoà bình rất dễ bị lật đổ một lần nữa.

"Người cũng nên nghỉ ngơi thì hơn."

Khả Noãn lại lên tiếng, đứa bé này thật sự lo lắng cho sức khỏe của bọn ta.

"Ta không có thời gian."

"Người có."

"Khi nào chứ ?"

"Ngay bây giờ."

"Chuyện..."

Tiếng nói của ta bị một luồng ánh sáng trắng nuốt chửng, đến khi phục hồi tinh thần thì đã ở trong thánh điện Quang Minh thần, xung quanh có rất nhiều người. Ngay cả xú hồ ly cũng chịu ló mặt ra gặp người, đang ở một bên mắng mỏ Thải Nhi cùng Long Thanh Hàn, ồn ào thật sự.

"Ta cần một lời giải thích."

"Ngươi cần nghỉ ngơi."

"Ta rất bận."

"Tiểu công chúa sẽ giúp."

"Con bé còn thiếu kinh nghiệm..."

"Ta sẽ hướng dẫn Người." Long Thanh Hàn xung phong nhận việc.

"Chuyện quân doanh..."

"Long Ngạo Thiên vừa lúc thay ta tiếp quản."

"Dân chúng..."

"Người thật là... Dưỡng một đám quan quân mà lại không giúp ích được gì sao. Chịu khó nằm yên ở đó đi. Bổn Ma thú vương khó được vui lòng giúp ngươi chia sẽ công việc..."

"Ngươi đừng có mà không giúp được gì mà gây thêm phiền."

"Câm miệng ! Giúp cho còn phàn nàn. Nói tóm lại, ngươi sẽ trong đây một tuần, có gì tuần sau lại bàn tiếp. Vậy ha."

"Ngươi cho rằng sẽ nghe sao ?"

"Đương nhiên không. Nhưng mà một chọi bốn, ngươi chắc chắn đấu không lại."

"Các ngươi hợp lực lại đối phó ta ?"

"Nữ vương, người không phải làm bằng sắt, sẽ biết mệt chứ. Để bọn ta trợ giúp một chút đi, không cần cứ cố chấp khiêng hết mọi chuyện một mình như vậy."

"Đúng đó. Trải qua nhiều chuyện sinh tử cùng nhau như vậy, bọn ta có lẽ không bằng một mình người, nhưng mà cai quản đất nước này bảy ngày thôi mà. Mọi việc cũng chẳng thể tệ đến đâu được."

"Nếu ta không đồng ý đâu ?"

"Phản bác vô hiệu."

Kết quả cuối cùng sao ?

Ta thật sự lưu lại nơi này, lần đầu tiên không có gì làm, chỉ có thể phát ngốc cho qua thời gian. Mọi người đã rời đi hết. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng tim đập cũng trở nên rõ ràng. Tưởng niệm cứ thế như sóng biển ập đến, từng cơn nối tiếp nhau, càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng đau. Nước mắt ta không chịu khống chế, chút quật cường cuối cùng làm ta nuốt xuống hết thảy nức nở, cuộn người yên lặng rơi lệ.

Ta khóc rất lâu, lâu đến mức bên ngoài đã lên đèn, ánh trăng lẳng lặng soi sáng bầu trời. Khóc xong rồi, ta chẳng những không cảm thấy dễ chịu hơn, trái lại đầu óc cứ quay cuồng, trên người chợt nóng chợt lạnh.

Bệnh tới như núi đổ, liên miên không dứt. Ta mỗi ngày đều phải nghe một đám người lải nhải, Xú Hồ còn tranh thủ cười nhạo ta, bên tai rất khó có được thanh tịnh. Lần nghỉ ngơi này, vốn dĩ chỉ có một tuần, ngạnh sinh bị bọn họ kéo thành một tháng. Đừng nói là nhìn văn kiện, ngay cả người muốn báo tin cũng bị chặn ngoài cửa. Mỗi ngày ta chỉ có thể luyện chút ma thuật, uống trà, tỉa cây, lại cùng Thải Nhi trò chuyện vài câu.

Nói sao nhỉ ? Bọn ta thật sự quan tâm nhau, chỉ là phương thức quan tâm tương đối thô bạo, hết thảy ôn nhu đều dành cho một đứa nhóc rồi.

Đợi tới ngày ta có thể làm việc lại, mọi thứ đã khác biệt như trôi qua một thế kỷ vậy.

Nhã Lan dưới sự dẫn dắt của Long Thanh Hàn rốt cuộc đã có trên người một chút uy phong, làm việc so với trước càng thêm trầm ổn.

Long Ngạo Thiên bớt đi rất nhiều cuồng ngạo, tính tình coi như không còn chọc người ngại, thực lực tăng trưởng nhanh chóng, trong quân đội dần có địa vị, bên người luôn có bóng dáng của Kiều Tuyết cùng Ninh Diệp.

Dân chúng cũng ổn định lại, bắt đầu gia tăng sản xuất, đặc biệt xuất hiện rất nhiều các tộc khác đến trao đổi hàng hoá. Quan hệ thù hằn giữa các bên được hoá giải không ít.

Còn Xú Hồ thì cho bọn ta một cái kinh hỉ (hách) - nàng ta mang thai, đã được sáu tháng, bụng càng thêm tròn trịa. Mãi đến hôm nay không giấu được mới chịu công bố cho mọi người.

"Thế nào ? Kinh hỉ không ? Bất ngờ không ?"

"......" Trầm mặc thổi quét qua những người còn lại.

_____________________

Sói: ( ´ ▽ ' )