Chương 73

Trên một thảo nguyên bạt ngàn cỏ và đá, một thanh kiếm đột ngột xuất hiện từ khoảng không vô định, không chút lưu tình xé mở một vết nứt thời - không. Từ bên trong đó, hai người đeo mặt nạ xuất hiện cùng vài thứ sinh vật kì lạ. Cả hai cứ trơ ra như hai pho tượng đá, mãi cho đến vết nứt sau lưng hoàn toàn khép lại như lúc ban đầu.

"Sư phụ, sư phụ. Đây là thứ gì ? Còn đây nữa ? Cả cái này nữa ?"

Người trẻ tuổi cúi ngập người vuốt ve mọi thứ trong tầm mắt. Chiếc mặt nạ cũng không che được nét vui sướиɠ trên gương mặt non nớt kia.

"Là cỏ. Là đá tảng. Là hồ nước đọng."

Người còn lại bình tĩnh trả lời, tay không ngừng kiểm kê chỗ đồ đạc, dắt thú cưỡi đi uống nước. Thú nhỏ màu đen nhìn chủ nhân một lát rồi nhảy lên thú lớn nằm cuộn tròn như quả bóng lông. Đợi đến khi người kia chơi giỡn đủ rồi cả người cả thú mới bắt đầu khởi hành.

"Thế giới bên ngoài đẹp thật ấy. Chúng ta bây giờ đi đâu vậy, sư phụ ?"

"Đi về hướng Đông."

"Nơi ấy có gì đẹp không ạ ?"

"Có nhà của ta."

Dọc đường đi, người trẻ tuổi có được rất nhiều lần đầu tiên trong đời: được ngắm bầu trời sao và trăng sáng, được nghe tiếng côn trùng kêu râm ran khúc hoà nhạc đêm khuya, đón cơn mưa rào chợt ghé qua, rong ruổi theo đàn bướm giữa cánh đồng hoa đầy màu sắc,... Và rồi hai người họ cũng đến rìa hòn đảo nhỏ, có cát vàng, biển xanh, và cánh chim trên bầu trời.

"Thế giới này đang dần sống lại."

Vị sư phụ nhẹ giọng cảm thán, hít một hơi thật sâu mùi mặn mà của biển khơi xa. Con nhỏ nhỏ nhảy lên vai cùng người tận hưởng làn gió mát lướt qua tai. Người lại sửa sang chiếc xe kéo nhỏ, biến nó thành chiếc thuyền buồm bé xinh. Con thú cưỡi cũng lắc mình rũ bỏ bộ lông rậm rạp, chân hoá thành đuôi và vây cá, kéo con thuyền nhỏ chầm chậm ra khơi.

Thuyền lênh đênh trên biển lớn, lướt qua những con sóng, đuổi theo những cánh chim, vượt cơn bão lớn. Sau đó, người trẻ tuổi nhận ra, thế giới này cũng có rất nhiều nguy hiểm, biển sâu cũng chực chờ nuốt lấy thuyền nhỏ vào tận đáy vực sâu. Người sư phụ như cũ vững vàng, chèo chống cho cả người và thú bình an vượt hiểm nguy.

"Ở nơi đó không phải càng nguy hiểm sao ?" Người cười trước sự ngây ngô của đồ đệ nhỏ.

"Nhưng ở đó không có nhiều thứ làm người ta loá mắt đến vậy." Người trẻ tuổi rầm rì đáp, tay vẫn không ngừng khuấy đảo làn nước trong.

Một con cá bất ngờ nhảy lên khỏi mặt nước, theo sau càng nhiều con nữa. Nhảy nhiều vậy luôn có một con khá ngốc, trực tiếp nhảy vào boong thuyền.

"Đi đi cá."

"Không giữ lại ăn sao ?"

"Lần sau có cơ hội lại ăn."

Họ cứ thong thả trôi như vậy cho đến khi lại gặp đất liền. Lần này là một làng chài. Từ xa, thú lớn đã biến nhỏ, cũng mọc lại lớp lông xù xù. Hai người bình tĩnh neo thuyền vào cảng, mang theo ít hải sản ven đường bắt được vào mua bán. Nơi này có Thú nhân lẫn Nhân ngư đang trao đổi hàng hoá, không khí hết sức nhộn nhịp.

Trái lại, đồ đệ nhỏ đột nhiên trầm mặc, ôm hai con con thú nhút nhát đi theo sau sư phụ mình. Người cũng không nói gì, thường thường trao đổi, hỏi chuyện vài câu với dân buôn.

"Đã hơn ba năm rồi sao ?"

Trừ bỏ trang phục, hai con thú trong tay tiểu đồ đệ đặc biệt thu hút ánh nhìn. Đương nhiên, mỗi lần có ai tò mò hỏi về chúng đều bị người dễ dàng nói sang chuyện khác. Đợi đến khi họ lần nữa dong buồm ra khơi, kí ức về hai người khách kì lạ dường như phủ lên một màn sương mờ ảo rồi nhanh chóng tan biến không chút dấu vết.

"Họ nói thật nhiều chuyện ta nghe không hiểu."

"Thế giới này đã thay đổi rất nhiều."

"Sư phụ, liệu ta có thể sống tốt ở đây không ?"

"Sẽ, ngươi thích nghi rất nhanh."

Bằng vào cái mũi thính của thú lớn, cùng khả năng quan sát tinh tế của người sư phụ, thuyền tránh đi nơi đông người, theo dòng hải lưu trôi về phương Đông. Chỉ là, chuyện bất ngờ thường khó lòng phòng bị. Giữa bao la trời đất, con thuyền nhỏ vậy mà vẫn bị U hồn nhắm tới.

Người trẻ tuổi lần đầu thực chiến, đã thiếu kinh nghiệm còn gặp phải môi trường bất lợi, nhiều lần muốn ngã khỏi thuyền. May mà chỉ có hai con, vẫn còn trong khả năng ứng phó. Vị sư phụ thì nhàn nhã xem đồ đệ mình khó khăn ứng chiến, ăn chút bánh, lâu lâu lại vương tay bảo vệ thuyền không chìm. Thú lớn, thú nhỏ cũng vui vẻ tham gia náo nhiệt, thực mau lôi được một con xuống biển.

Đợi đến khi chúng bị tiêu diệt, động tĩnh chỗ này cũng thu hút vài sự chú ý không mời. Đáng tiếc, hoạ vô đơn chí, kẻ đến một không phải ngư dân, hai không phải lái buôn mà là hải tặc thích cướp của gϊếŧ người.

"Cho nên, nhàn nhã thì sinh cướp giật sao ?"

Ánh mắt người biến lạnh, hơi chút nhún người nhảy hẳn lên thuyền địch.

"Xem ra thật sự có bản lĩnh ? Theo bọn ta ăn uống no say không tốt sao ? Đừng có mà nghĩ chuyện phản kháng."

"Có Thú nhân, có Nhân loại, có cả... Tinh linh. Thật bất ngờ làm sao."

"Lẩm bẩm cái gì vậy hả ? Với lại, tháo mặt nạ ra xem thế nào. Che che giấu giấu liền biết không phải người tốt."

"Chết !" Người lạnh nhạt rút kiếm.

"Hả ?"

Là âm thanh cuối cùng trước khi cả con thuyền chìm vào tĩnh lặng.

"Sư phụ, người có sao không ?"

Vị sư phụ lại đáp xuống thuyền buồm, cẩn thận cột nó vào mạn sườn rồi mang cả người cả thuyền trở lại thuyền hai tặc lần nữa. Hai người đem hầu hết cướp biển trói lại, tống vào tầng hầm, chỉ chừa lại vài thuyền viên để lái tàu hướng về phía Vương quốc Tây Á Ni. Bất quá, mấy kẻ này không hiểu lắm hai chữ an phận, ý đồ chiếm lại cả con thuyền. Bị đánh chỉ yên tĩnh vài ngày lại chứng nào tật ấy.

"Họ khờ sao ?" Tiểu đồ đệ tràn đầy hoang mang.

"Không khờ. Chỉ cho rằng ta không dám gϊếŧ người."

"Đáng tiếc, Mao Tử không thích hương vị của bọn họ. Tiểu Lam lại không ăn thịt." Mao Tử là thú lớn, lông mềm mịn phủ kín từ đầu đến thân, lại là thú ăn thịt. Tiểu Lam là thú nhỏ, có đôi mắt màu xanh như đá Spinel quý hiếm, toàn thân mang màu đen huyền bí. Thực tế Tiểu Lam chỉ hấp thu ma thuật thuần tuý.

Dù vậy, đám hải tặc cũng chọc phiền hai sư đồ, tiểu đồ đệ vì vậy quyết định bắt một người để Mao Tử làm bộ săn thú thì bọn họ mới thôi gây chuyện. Mà thú lớn vẫn cứ lượn lờ quanh mạn thuyền, dập tắt ý nghĩ bỏ trốn của mấy người lái thuyền. Đêm trước khi thuyền cập bến, vị sư phụ lại lần nữa đánh ngất bọn họ, đem người trói hết trên boong rồi mới mang theo đồ đệ trở về thuyền nhỏ. Từ bên dưới điều khiển con thuyền hải tặc chầm chậm vào bờ. Nhân lúc quân lính vì việc này mà vội vàng giải quyết, hai người hai thú không một tiếng động bước vào vương quốc.

Nhưng khi tiểu đồ đệ cho rằng sư phụ đi hướng nội thành, ngươi lại dắt họ đi một đường khác, ngày càng rời xa vương quốc.

"Chúng ta không đến nhà người sao ?"

"Có một thứ mà ta cần phải thu hồi."

Đi càng xa, vẻ đìu hiu càng lộ rõ, những mảnh giáp trơ trọi giữa cánh đồng, vài ngọn giáo gãy cắm bên vệ đường, còn có xương và móng của những con thú lớn. Không một không kể về một trận chiến tàn khốc từng diễn ra nơi đây. Cho đến khi họ bước vào lằn ranh của chiến trường chính năm đó. Sự thảm khốc càng thêm mãnh liệt. Không có ai có thể thu dọn nơi này.

Bởi vì một vết xoáy lớn cứ kiêu ngạo chương hiển sự tồn tại của mình.

Họ đứng đó từ giữa trưa đến chiều tối, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó đang dần mở rộng.

"Có thứ gì đó gần xoáy thời - không."

Tới lúc này, tiểu đồ đệ mới để ý tới một thanh gươm sừng sững cắm ở gần đó. Chỉ khi đêm tối đến, nó mới dần hiển lộ hào quang của mình. Là sự tồn tại của nó cản bước vòng xoáy phát triển thêm một bước - cứ như chủ nhân nó khi xưa không chút do dự dùng sức mình đối đầu quân địch.

"Bây giờ chúng ta làm gì đây sư phụ ?"

"Chờ ở đây."

Tuy khó hiểu, tiểu đồ đệ vẫn ngoan ngoãn ở yên tại chỗ, nhìn sư phụ mình chớp mắt liền xuất hiện bên cạnh thanh kiếm. Tuy không rõ người làm gì, tiểu đồ đệ vẫn dễ dàng phát hiện hào quang từ thanh kiếm bắt đầu nhấp nháy liên hồi. Việc này thực mau thu hút sự chú ý của binh lính trên tường thành.

Những ngọn lửa được đốt lên trên tháp canh, vài viên Quang ma thuật cũng được kích hoạt, nhưng trong mắt họ chỉ thấy được Thánh Kiếm bất thường. Biết sự việc nghiêm trọng, tin tức nhanh chóng được gửi vào vương đô, bất chấp hiện tại đã quá nửa đêm.

Mà người sư phụ cũng đã trở lại bên đồ đệ của mình, căn bản không nhiều để ý mớ hỗn độn bản thân vừa gây ra. Thay vào đó, người càng quan tâm ai sẽ là người sẽ đến tiếp quản chuyện này. Nếu là Long Ngạo Thiên... người cũng không ngại đóng vai phản diện, cùng đối phương đánh một trận.

Cũng may, cảnh tượng ấy đã không diễn ra. Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, một bóng trắng cũng xuất hiện đằng sau đường chân trời. Ngân Tinh Long mạnh mẽ đáp đất, mang theo Long Thanh Hàn đến dò xét hiện trường.

Tại thời điểm nàng nhìn thấy Thánh Kiếm vẫn ở nguyên tại chỗ, nhàn nhàng thở ra một hơi. Nhưng không đợi nàng kịp thả lỏng, một con dị thú bất ngờ đâm vỡ không gian bò ra ngoài. Dưới sức mạnh Thánh kiếm, chỗ không gian nhanh chóng khép lại, nhưng mối nguy hiểm cũng không vì vậy mà trở lại chỗ của mình.

Nhanh chóng đánh giá kích thước cùng tốc độ con quái vật, Long Thanh Hàn không chút chần chờ rút kiếm công kích. Mặc cho sở hữu móng vuốt to khoẻ cùng hàm răng lớn, com quái thú vẫn chẳng thể bắt kịp một góc áo của nàng. Trận chiến ngã ngũ trong chớp nhoáng khi mà nàng không chút lưu tình đâm xuyên thanh kiếm qua đầu con quái vật.

Từ xa, tiểu đồ đệ há hốc miệng trước thân thủ siêu phàm của Long Thanh Hàn. Nhưng cảm giác bái phục còn chưa lên tới thì xương sống đã run lên khi đối diện với đôi mắt lạnh như băng ấy.

"Làm sao bây giờ sư phụ ? Chúng ta bị phát hiện rồi."

"Không sao. Nàng sẽ không tổn thương chúng ta."

Đôi khi tự tin quá cũng không tốt.

Long Thanh Hàn đương nhiên không có ý định tấn công người vô tội. Còn kẻ có tội tự nhiên sẽ không may mắn được như vậy. Nhất là khi, đối phương còn bình tĩnh mà nở nụ cười.

_______________

Sói: Xong chương mới của tuần này rồi nhen (~‾▽‾)~