Chương 1: Gặp Gỡ

Mật Mật là công chúa nước Nam Dương nay phụng chỉ gả đến Hàm Lân quốc, tương lai hứa hẹn được sắc phong làm Hậu. Để đề cao tính quan trọng của cuộc hôn nhân liên giao hai nước này vua Hàm Lân cho thái tử Tiêu Hàn dẫn theo một ngàn kỵ binh hộ tống hỷ kiệu đưa Công chúa về Hàm Lân.

Đường xa trùng trùng từ Nam Dương đến Hàm Lân đi nhanh cũng mất nửa tháng, thêm đoàn người hộ tống công chúa xuất giá cũng không phải ít. Vàng bạc châu báu làm của hồi môn cứ kéo một hàng dài mà đi. Hộ giá ỷ kiệu cho vị công chúa này chẳng khác nào dẫn một đoàn quân đi đánh giặc.

Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi kiệu giá của công chúa phải dừng lại ở thành Khúc Dương vì hai hôm nữa sẽ có bão tuyết chắn đường nên không thể đi tiếp, phải dừng lại đây vài hôm chờ bão tuyết qua rồi mới có thể tiếp tục hành trình.

Thành Khúc Dương khá nhỏ đây là một thành trì chết, nhiều năm bỏ hoang không có dân chúng lui tới. Bây giờ chỉ có kỵ binh của thái tử và các nô tài, sai lính đi theo kiệu giá của công chúa lưu lại tránh bão.

Thái tử đã sắp xếp từ trước, cho người đến thành Khúc Dương này dọn dẹp lại, dành sẵn một biệt viện rộng lớn nhất thành cho công chúa nghỉ ngơi.

Tối hôm đó, tại biệt viện.

Nha hoàn tiểu Lan theo hầu cận công chúa từ nhỏ đang cởi y phục cho để nàng ta có thể ngâm mình trong hồ nước lớn. Trước khi ngâm mình trong nước ấm, tiểu Lan không quên dặn Mật Mật một lát nhớ uống chén trà ấm, còn nói đây là trà dưỡng nhan. Uống trà này ngâm mình trong nước ấm sẽ giúp máu huyết lưu thông, dung nhan càng rực rỡ diễm lệ hơn.

Mật Mật gật đầu tỏ ý đã nhớ lời dặn, rồi một mình tiến vào trong hồ nóng, vừa ngâm mình, vừa thưởng thức cảnh đêm của Khúc Dương thành.

Nước ấm làm Mật Mật rất thoải mái, người thả lỏng ra, lưng tựa vào thành hồ, mặt ngẩng lên hai mắt nhắm lại dưỡng thần.

Được một lúc thì nhớ là tiểu Lan có dặn nàng ta dùng trà nóng nên nhanh chóng quay người lại lấy chén trà đang đặt trên thềm uống ngay.

Vừa nâng trà nóng lên chưa kịp uống thì bị một cánh tay to khỏe giật chén trà trên tay. Quay người lại thì Mật Mật nhìn thấy Tiêu Hàn hắn uống luôn một hơi hết tách trà của Mật Mật.

Mật Mật chán ghét, sao cái tên này vô lý như thế, cả trà mà cũng giành giật với nàng ta. Thật ức hϊếp người quá đáng. Định là cho hắn một bài học. Nhưng chợt nhớ đến tình thế lúc này Mật Mật hốt hoảng, bởi Tiêu Hàn mình trần chỉ mặc một chiếc quần dài màu trắng, thân thể hắn đầy nước đang chằm chằm nhìn nàng ta.

Mật Mật hoảng hốt bỏ chạy, nàng ta kêu cũng không dám lớn tiếng, bởi bên ngoài không chỉ có nha hoàn theo hỷ giá mà còn có rất nhiều kỵ binh của Tiêu Hàn. Bây giờ mà kinh hô lên thì chắc chắn người bên ngoài sẽ xông vào. Bọn họ mà nhìn thấy Mật Mật cùng Tiêu Hàn cả hai không mảnh vải thế này thì xem như cuộc liên hôn này sẽ hủy ngay tức khắc.

Khó khăn lắm nước Hàm Lân mới đồng ý liên hôn. Còn định xin một lượng lớn lương thực tiếp tế để bá tánh Nam Dương để có thể vượt qua được nạn đói liên tục ba năm. Mật Mật dù có chết nơi xứ người cũng phải giữ bằng được mối hôn sự này.

Nàng ta sợ hãi, dùng hai bàn tay nhỏ che lấy đôi môi anh đào của mình, giữ đừng phát ra tiếng rồi quay mặt lại, mắt cố tìm đường bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy đã bị Tiêu Hàn giữ lại.

Tên thái tử này thân hình cao lớn, cơ bắp săn chắc, lại là người luyện võ có sức mạnh hơn người, mới nắm một cái đã kéo được Mật Mật vào trong lòng của hắn. Còn Mật Mật dáng người nhỏ nhắn, yếu ớt nàng ta cố sức vùng vẫy nhưng không cách nào cử động được chứ đừng nói là thoát khỏi cánh tay của hắn.

Tiêu Hàn ôm được mỹ nhân nhỏ bé vào lòng liền thủ thỉ bên tai nàng:

- Công chúa, người mà chạy ra lúc này thì nhất định sẽ bị đám nô tài bên ngoài nhìn thấy hết… Chẳng lẽ công chúa không muốn thực hiện mối hôn sự này nữa hay sao?

Mật Mật nghe vậy càng lo lắng hơn, nàng ta toàn thân có chút run lên đầu cứ lắc qua lắc lại, nước mắt thì ngắn dài. Tên Tiêu Hàn này thật ra muốn gì đây. Từ lúc nghênh đón nàng ở hành cung Nam Dương là hắn đã có nhiều cử chỉ lạ với nàng ta.

Mới cách đây ba ngày thôi xe ngựa đang đi giữa sườn đồi thì hắn xông vào đuổi hết hai nha hoàn của Mật Mật khỏi xe. Tiêu Hàn nói là lục soát xem xe ngựa có chứa vật gì kỳ lạ không, vì mật thám báo lại có thích khách đang trà trộn vào đoàn người hộ tống của Nam Dương để đến Hàm Lân hành thích phụ hoàng của hắn.

Cảnh tượng trên xe ngựa lúc đó làm cho Mật Mật nhiều đêm không thể ngon giấc. Ký ức như ùa về trước mặt.