Chương 12: Hoạn

Đang ngồi buồn bực thì thái giám từ bên ngoài đi vào tâu thỉnh có Mật Mật Công chúa đến thỉnh an. Nghe nói đại mỹ nhân tự mình đến đây chẳng khác nào mỡ tự dâng miệng mèo. Lão vua vội vã cho thái giám thông truyền đưa Mật Mật vào gặp mặt.

Mật Mật dáng hình quyến rũ, làn da trắng mềm mại, đôi mắt gợϊ ȶìиᏂ người cúi xuống hành lễ:

- Mật Mật tham kiến Hoàng thượng.

Đứng trước mỹ nhân xinh đẹp lão vua chẳng thể ngồi yên được trên long ỷ, vội vã rời ghế bước gần đến Mật Mật đưa tay già nhăn nheo ra đỡ lấy nàng ta:

- Công chúa miễn lễ, miễn lễ…

Lão vua miệng cười tươi vừa đỡ Mật Mật đứng dậy tay vừa chạm vào làn da trắng mịn như tàu hũ của nàng. Nhưng kỳ lạ Mật Mật dường như không thích sự đυ.ng chạm này của lão vua mà lùi người lại giữ một khoảng cách với lão ta.

Lão vua thấy mỹ nhân từ chối mình, lại sẵn cơn tức giận của Ngọc phi từ tối qua nên khó chịu giọng đanh lại nói:

- Công chúa sao vậy? Không thích Trẫm thì gả đến đây làm gì?

Mật Mật nghe nói vậy liền phản ứng lại:

- Không… Không phải Mật Mật…

Lão vua thấy Mật Mật là người mới đến lại là ban giao hai nước nên biết rõ nàng ta sẽ chiều hết theo ý của lão chứ chẳng dám đanh đá như Ngọc phi, liền đưa tay ra nắm mạnh vào cánh tay của Mật Mật kéo nàng ta áp sát người lão rồi nói:

- Công chúa đã đến đây rồi thì hầu hạ Trẫm đi.

Mật Mật bắt đầu lo sợ, nàng ta đôi tay yếu ớt, tâm không muốn nhưng cũng không dám lên tiếng phản kháng sợ làm trái ý của vua. Lão vua cũng chẳng chờ Mật Mật đồng ý hay không liền kéo thẳng nàng ta ném vào giường của lão bên trong. Tay lão nhanh nhạy cởi y phục ra miệng cười thành tiếng, càng khiến Mật Mật sợ hãi hơn.

- Hoàng thượng chúng… Chúng ta chưa làm lễ…

Lão vua bật cười rồi nói:

- Ha ha mỹ nhân ngoan, nàng hầu hạ ta cho tốt ta phong nàng làm Hoàng hậu ngay khỏi cần đại lễ, tiểu lễ gì nữa…

Vừa nói lão vua như chồn đói hôi tanh mùi già lao thẳng lên giường áp Mật Mật xuống, tay sờ loạn khắp nơi. Bàn tay già nhăn nheo của lão sờ đến đâu là Mật Mật kinh hãi đến đó, nàng ta không thích cảm giác này, hay nói đúng hơn là nàng ta không thích tên vua “háo sắc” này.

- Không… Không thả tôi ra…

Mật Mật kêu khóc lên, cố sức đẩy lão vua ra, bị mỹ nhân kháng cự lão tức điên lên thẳng tay tát hai cái vào mặt của Mật Mật khiến cho hai má đỏ ửng lên:

- Tiện nhân, các ngươi hết người này đến kẻ khác dám từ chối Trẫm. Trẫm sẽ cho các ngươi biết tay.

Mật Mật bị đánh đau càng co người sợ hãi hơn nhưng không thể làm gì được với cái thân thể nặng nề đầy mỡ này áp lên người. Tầng y phục bên ngoài nhanh chóng bị lão xé ra để lộ tơ yếm đỏ thắm yếu ớt. Nhìn Mật Mật bật khóc lão vua càng thêm thích thú, càng muốn ức hϊếp nàng hơn.

Nhưng khi bàn tay vừa muốn chạm vào tơ yếm của Mật Mật thì một đường kiếm sáng rực kề vào cổ của lão vua:

- Phụ hoàng người đã quên lời ta nói rồi sao?

Thái tử Tiêu Hàn tay cầm kiếm sắc bén giọng lạnh đi, khiến cho lão vua đang hưng phấn vui vẻ biến đổi cả sắc mặt trở nên sợ hãi. Giọng ấp úng nói:

- Thái… Thái tử…

Lão vua vội vã buông Mật Mật ra chân run rẩy lùi lại rời khỏi giường. Mật Mật sợ hãi gương mặt ướt đẫm nước mắt, thấy Tiêu Hàn thì chẳng còn suy còn nghĩ gì nữa lao thẳng đến ôm lấy Tiêu Hàn mà nức nở, trút mọi u uất.

Mỹ nhân trước mắt bật khóc làm cho trái tim của Tiêu Hàn cũng đau xót không kém, một tay to lớn ôm lấy Mật Mật thật chặt.

- Không sao rồi, Công chúa đừng sợ, đã có ta ở đây.

Vừa cố sức dỗ dành mỹ nhân vừa tức giận kẻ đã làm “bảo bối” của ngài ấy phải nức nở như thế này. Bàn tay thối tha của lão kia lại dám chạm vào vật báu. Tiêu Hàn trút hết cơn giận về phía lão Vua, lưỡi kiếm xoay một thức nhanh như gió hạ một đường ngang qua cắt mất phân thân đang nằm bên trong lớp vải kia. Khiến cho lão vua đau đớn khụy xuống đất kêu gào thảm thiết.

Tiêu Hàn giữ chặt Mật Mật không để nàng ta quay đầu lại nhìn cảnh tượng loan máu kinh hãi ở phía sau lưng mình. Chẳng phải tên trộm giả danh kia không biết sợ trời sợ đất gì cả Tiêu Hàn đã từng nói với lão không được động vào “bảo bối” của ngài ấy vậy mà vẫn ăn ngang hùm nuốt mật gấu nên mới bây giờ phải thành hoạn quan. Sau này cũng không cần phong lưu nữa.

Tiêu Hàn bồng Mật Mật trở về Dương Hoa cung, suốt buổi cứ đứng bên ngoài đi đi lại lại không an tâm “bảo bối” bên trong. Nô tì Tiểu Lan lo lắng vội đi ra cúi đầu hành lễ rồi nói:

- Bẩm Thái tử cả buổi Công chúa đã tắm hết mấy chục lần mà vẫn cảm thấy không sạch. Bây giờ còn tự giam mình trong hồ tắm không chịu ra ngoài.

Tiêu Hàn chẳng nổi gì vội vã đi thẳng về phía hồ tắm. Còn Mật Mật thì ngồi co lại giữa hồ nước ấm, gương mặt buồn bã, hai tay ngọc cứ liên tục tát nước lên người để rửa hết những thứ mà nàng ta đang cảm thấy là ô nhục cho danh tiết của một Công chúa.