Chương 14: Nhờ Cậy Tiêu Hàn

Nô tì Tiểu Lan sáng hôm ấy vội vàng quay trở về Dương Hoa cung sau khi đi nghe ngóng tin tức khắp nơi.

- Công chúa thì ra Hàm Lân quốc từ lâu đã bị Thái tử chi phối. Mọi quyền hành là do ngài ấy quyết định, Hoàng thượng cũng chỉ là một kẻ bù nhìn, có danh nhưng không có quyền.

Mật Mật nghe nói vậy thì càng buồn bã hơn nói:

- Thật vậy sao?

Tiểu Lan nhanh miệng lại nói tiếp:

- Công chúa em thấy Thái tử rất để tâm đến Công chúa hay là người thử nói với Thái tử về chuyện xin lương thực. Nam Dương của chúng ta sợ là không chờ được lâu nữa.

Mật Mật bắt đầu do dự, nàng ta không biết nên làm sao cho đúng trong hoàn cảnh này. Bây giờ không thể trông đợi chuyện lương thực với lão vua ấy nữa chỉ còn cách là tìm Tiêu Hàn thử xem vận may.

Nói rồi Tiểu Lan lại thúc giục Mật Mật đi tìm Tiêu Hàn cốt ý để mau chóng xin được lương thực.

Lúc này tại Cung của Thái tử.

Túc Hoàng quý phi cũng là mẫu thân thân sinh của Thái tử Tiêu Hàn vừa từ tẩm Cung đến gặp Thái tử, cả hai đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.

Túc Hoàng quý phi đã có tuổi nhưng gương mặt vẫn rất thanh tú diễm lệ nhờ được bảo dưỡng kỹ, dáng hình cao sang, quý phái.

- Phụ hoàng con mấy ngày nay sức khỏe rất yếu. Chuyện hôn sự của con cũng không thể hoãn lại vô thời hạn được. Ta đã nhờ Thông thiên giám xem ngày lành, chọn được mười ngày sau sẽ cử hành hôn lễ cho con và đích nữ của Tôn Cẩn, Tôn Tuyết Lan phong nàng ta là thái tử phi.

Tiêu Hàn ngồi lưng tựa vào ghế nệm gương mặt vẫn băng lãnh giọng trầm trầm nói:

- Cứ theo lời mẫu phi đi.

Túc Hoàng quý phi nghe vậy cũng yên lòng phần nào. Bà ta đưa mắt nhìn xung quanh một lượt xem thử có ai khả nghi không trước khi nói đến vấn đề trọng đại, giọng nhỏ lại:

- Bây giờ vị thế của con đã ổn định rồi, tứ hải cũng thuần phục, giữ lão ta cũng không còn cần thiết nữa.

Tiêu Hàn hiểu ý của Túc Hoàng quý phi nói, càng hiểu rõ ẩn ý phía sau lời nói của bà. Chẳng là vị mẫu phi cao quý nhiều năm qua đã nuôi một tên gian phu, hết lòng cất nhắc hắn lên chức tổng quản cấm vệ. Bây giờ lão vua mà chết thì có phải bà ta sẽ rảnh tay chân đến với nhân tình chẳng còn lo ngại gì nữa.

Nhưng Túc Hoàng quý phi đâu biết điều mà Tiêu Hàn lo lắng là khi lão Vua nằm xuống số phận của "bảo bối" ngài ấy sẽ ra sao? Chẳng lẽ ban chết cho mẫu phi của mình rồi lập Mật Mật làm Thái hậu hay sao?

Còn Túc Hoàng quý phi giờ khá căng thẳng, bà ta tập trung quan sát phản ứng của Tiêu Hàn cần sự đồng ý của nhi tử bà ta mới có thể ngồi vững ngôi vị Thái hậu.

Vừa lúc đó thái giám bên ngoài đi vào bẩm báo có Mật Mật Công chúa Nam Dương đến xin yết kiến Thái tử. Nghe tên mỹ nhân Tiêu Hàn gương mặt băng lãnh thay đổi ngay lập tức, tâm trạng vui vẻ khác thường, lần đầu Mật Mật chủ động đến gặp ngài ấy thì làm sao không vui được. Liền ra lệnh cho thái giám đưa Mật Mật vào.

Từ xa bóng dáng của Mật Mật yểu điệu trong chiếc áo màu hồng nhạt, gương mặt xinh đẹp dịu dàng đi vào. Tiêu Hàn thấy mỹ nhân thì vội vàng đứng lên rời khỏi ghế tiến đến bên cạnh. Chẳng để mỹ nhân nhọc lòng quỳ xuống thỉnh an mà vội đỡ lấy nàng ta nói ngay:

- Công chúa đến tìm ta?

Mật Mật mỉm cười ngọt ngào rồi nói:

- Mật Mật có chuyện muốn nói với Thái tử.

Tiêu Hàn gật đầu ngay:

- Được… Chúng ta vào trong nói chuyện.

Túc Hoàng quý phi lúc này ngồi ở ghế cách đó không xa tâm tình không vui vẻ liền cố giả ho vài tiếng để lấy sự chú ý:

- E hèm…

Mật Mật nghe tiếng thì tròn mắt lên nhìn người nữ nhân trước mặt, giọng ấp úng nói:

- Thái tử đang tiếp khách sao? Vậy hôm khác Mật Mật sẽ quay lại.

Định rời đi thì Tiêu Hàn liền giữ tay Mật Mật lại rồi nói:

- Đây là mẫu phi của ta, chẳng phải khách, ta không bận, Công chúa vào phòng ta nói chuyện đi.

Túc Hoàng quý phi nghe nhi tử của mình nói vậy thì khá ngạc nhiên, Tiêu Hàn trước giờ trọng lễ nghĩa, tôn ti trên dưới không được vượt qua quy tắc vậy mà đối với ả nữ nhân ngoại bang kia lại chẳng câu nệ hành lễ.

- Ngoại bang đúng là ngoại bang, vô học thiếu lễ nghĩa. Gặp bổn cung cũng chẳng biết cúi đầu hành lễ.

Mật Mật lại tròn mắt rồi ghé sát nói vào tai của Tiêu Hàn:

- Thái tử ta phải xưng hô hành lễ với mẫu phi của người thế nào đây? Ta mới đến đây không biết lễ nghi của Hàm Lân quốc xin Thái tử chỉ dẫn.

Tiêu Hàn nghe mấy lời ủy mị của mỹ nhân thì mềm tai ra, giá mà không có Túc Hoàng quý phi ở đây thì đã hôn ngay vào hai má đang ửng hồng thơ ngây của Mật Mật rồi.

Túc Hoàng quý phi lúc này gương mặt càng "xám đen" hơn, bà ta có phần tức giận vì thái độ của Mật Mật. Sỉ nhục đến như thế rồi mà ả nữ nhân kia vẫn còn trơ trơ ra đó, xì xầm quyến rũ cái gì với nhi tư bả ta chứ?