Chương 16: Không Mong Cầu

Mật Mật buồn bã, người tựa vào khung cửa gỗ giọng lạc đi:

- Ta không muốn sống như mẫu thân, cả cuộc đời chỉ tranh giành ân sủng của phụ hoàng, cả cuộc đời nhìn phu quân của mình ân ái cùng nhiều nữ nhân khác. Rồi đêm đến lại lấy nước mắt rửa mặt. Tiêu Hàn hắn sau này cũng sẽ giống như phụ thân của ta, chỉ làm đau lòng nữ nhân thôi.

Tiểu Lan nghe vậy thì trong lòng thắc mắc lại hỏi:

- Công chúa gả cho Hoàng thượng rồi cũng sẽ phải tranh giành ân sủng với các nữ nhân hậu cung, so ra cũng đâu khác gả cho Thái tử.

Mật Mật thở ra một tiếng rồi nói:

- Khác chứ, với Hoàng thượng ta không có kỳ vọng chỉ mong hoàn thành cuộc hôn sự này đổi được lương thực cho Nam Dương là được.

- Còn…

Nói đến đây Mật Mật lại nặng lòng, giọng ngắt quãng do dự:

- Còn với Tiêu Hàn thì ta lại hy vọng hắn, lại mong chờ một chút tình cảm trong lòng hắn… Ta… Có lẽ ta… đã yêu hắn rồi, nên không thể nào dung nạp hắn với nữ nhân nào khác. Thôi thì từ chối ngay từ đầu về sau cả ta và hắn sẽ không ai phải chìm sâu trong đau khổ.

Thì ra Mật Mật lại có tâm ý sâu xa như thế khi từ chối Tiêu Hàn. Mấy lời thật lòng này dường như đã bị Thái tử đứng trên mái nhà nghe thấy hết, không sót một chữ nào. Chẳng là hắn nhớ "bảo bối" của mình quá nên đêm tối lại một thân, một ảnh đến bên hiên vắng nhìn trộm. Nào ngờ lại tình cờ nghe hết tâm sự của mỹ nhân.

Ngoài mặt thì giận Mật Mật chứ trong lòng thổn thức chẳng lúc nào thôi nhớ nhung, bây giờ biết được nữ nhân kia cũng thích hắn thì còn gì bằng nữa. Đúng là không uổng phí tâm cơ của Tiêu Hàn sắp đặt mọi thứ vì Mật Mật.

Người mà đêm nay khó ngủ nhất có lẽ chính là Túc Hoàng quý phi. Thánh chỉ lập Hậu ban ra làm cho cả Cung cấm nghiêng ngả, ai nấy trên dưới điều xôn xao bàn tán. Túc Hoàng quý phi thì tức đến phát bệnh. Bao nhiêu công sức bà ta tranh giành bấy lâu nay trong Hậu cung này đến khi nhi tử của bà ta nắm đại quyền vậy mà ngôi vị mẫu nghi thiên hạ lại bị kẻ khác không tốn chút công sức nào đoạt mất. Cả buổi chiều bà ta đến Cung của Thái tử làm ầm lên tỏ ý trách nhi tử của mình tại sao không làm gì để ngăn thánh chỉ của lão vua bất tài vô dụng kia.

Nhưng dù có nói thế nào, có phản ứng thế nào thì Thái tử vẫn không đáp lời, chỉ chăm chăm ngắm nhìn bộ hỷ phục. Điều đáng nói là Thái tử lại sắp xếp ngày phong Hậu cũng là ngày ngài lập Tôn Tuyết Lan làm Thái tử phi. Một ngày hai đại hỷ sự của hoàng gia. Thánh chỉ ban ra Hoàng thượng vua mừng miễn thuế cho dân ba năm, mở cửa kinh thành tặng bánh hỷ cho từng nhà. Vinh sủng chưa từng có trong một trăm năm qua.

Ban đầu Túc Hoàng quý phi còn lo nhi tử của bà ta không muốn lấy Tôn Tuyết Lan nên mới năm lần bảy lượt từ chối. Nhưng mới hôm qua nhìn thấy dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của Tôn Tuyết Lan là tối hôm đó đã thay đổi ý định ngay. Nam nhân vốn là như thế dù có anh hùng uy phong đến đâu thì càng không thể qua được ải mỹ nhân. Huống gì phụ nào thì tử nấy, cha con Đế Vương điều là kẻ đa tình phong lưu.

Ngoài Túc Hoàng quý phi tức đến ngã bệnh ra còn có một Ngọc phi không cam tâm nhất. Nhưng thứ mà Ngọc phi không hài lòng không phải vì ngôi Hậu bị kẻ khác đoạt mất mà là hôn sự của Thái tử Tiêu Hàn.

Đêm tối Ngọc phi mặc áo choàng màu xanh che kín cả gương mặt cùng nữ tì cầm đèn l*иg đến Cung của Thái tử tìm cách gặp mặt cho bằng được. Đến nơi đã khó mà gặp được người càng khó hơn. Cấm quân canh gác bên ngoài không chịu cho nàng ta đi vào, cũng không thông truyền vì sợ làm hỏng giấc ngủ đêm khuya của Thái tử.

Vậy là Ngọc phi đành phải lủi thủi buồn bực ra quay về. Vừa đi nàng ta vừa u uất, tương tư Tiêu Hàn đến rơi nước mắt. Chẳng phải trước đây Tiêu Hàn hay đến Cung của nàng ta, ân ái triền miên. Bây giờ chỉ vì một đêm bất cẩn, nhận nhầm tên trộm giả mạo kia thành lão vua Hàm Lân, mà ân ái với hắn để rồi từ đó Tiêu Hàn ghẻ lạnh nàng ta, chẳng còn lui tới ngọt ngào như xưa. Để Ngọc phi ngày nhớ đêm mong ăn ngủ không yên.

Bây giờ hay tin Thái tử sắp nạp chính thê thì trong lòng ghen tuông dâng lên, muốn tìm Tiêu Hàn hỏi cho ra lẽ. Nào ngờ chỉ là đi tay không vài chuyến mà vẫn không gặp được tên bạc bẽo ấy.

Mười ngày sau,

Hoàng cung gấp rút chuẩn bị mọi thứ cho hai đại lễ lớn của triều đình, một là lễ sắc phong Hậu hai là lễ thành hôn của Thái tử, mọi thứ điều được trang hoàng lộng lẫy, xa hoa bậc nhất Hàm Lân. Bá tánh khắp nơi điều vui mừng ngày đêm tiệc rượu pháo hoa chúc mừng.

Mật Mật khoác trên mình bộ giá y đỏ thắm, thêu hình Phụng sáng rực bằng chỉ vàng, tầng vải đỏ trải dài trên thảm gấm đắt tiền tiến vào chính điện nắm Phụng ấn, nhận sự tung hô kính nể của triều thần và vạn dân.

Nhưng gương mặt của mỹ nhân vẫn chưa nở được một nụ cười nào. Lão vua Hàm Lân ngồi trên ghế Rồng trước mặt phủ một bức mành che khá kín, nghe nói lão vua vẫn còn cảm mạo trong người, thần sắc không tốt nên không muốn lộ diện ra bên ngoài.