Chương 40

"Thư Hân à... mau tỉnh dậy đi."

"Em định như thế này mãi à?"

"Yah Ngu Thư Hân! Một là tỉnh dậy, hai là bị phạt đó!"

"Thư Hân!"

"Ngu Thư Hân!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khẽ nheo mắt khó chịu, Thư Hân chậm rãi nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, đón nhận lấy những ánh sáng đang thi nhau tràn vào tầm nhìn của mình. Sau một hồi khó khăn làm quen với thị giác của mình, nàng cuối cùng cũng đã có dịp nhìn một lượt xung quanh căn phòng mà mình đang nằm rồi.

Ở đây...

Là phòng bệnh sao? Có nghĩa là nàng đang ở bệnh viện à?

Thật ra những mảnh kí ức cuối cùng trước khi nàng hoàn toàn bị bóng tối bao trùm lấy, nàng vẫn còn nhớ rất rõ là bản thân đã cảm thấy không ổn kể từ khi rời khỏi quán cà phê để đến cuộc họp cùng với mọi người rồi, và nó càng trở tệ hơn khi nàng nán lại để trò chuyện cùng với các đồng đội của mình, và rồi nàng không thể làm chủ được ý thức của mình nữa và ngã vào vòng tay của Trác Nghi đang đứng trước mặt mình.

Cảm giác cứ như nàng vừa được ngủ một giấc thật ngon vậy, chỉ là không biết nàng đã nằm đây được bao nhiêu hôm rồi? Và nàng tranh thủ đưa mắt nhìn một lượt xung quanh căn phòng mà mình đang nằm, xem ra chắc là đang sáng sớm rồi thì phải nên không có ai bên trong phòng này cả. Mà hình như đây là phòng bệnh của quân đội rồi thì phải, và có lẽ đây cũng là phòng VIP dành cho các quan chức cấp cao thì phải. Làm sao nàng có thể nằm ở đây được cơ nhỉ? Vì chức của nàng vẫn chưa có cơ hội được nằm dưỡng bệnh ở đây đâu. Mà thôi vậy cũng tốt, điều kiện vật chất ở đây khá là đầy đủ và hiện đại, đã vậy còn yên tĩnh nữa nên rất thích hợp để nghỉ ngơi. Xem nào, nàng đánh mắt nhìn một vòng để xem nơi này tiên tiến đến mức nào, ngoài những chiếc máy móc và cây truyền nước biển đang được gắn vào tay nàng thì còn có những vật dụng như ở nhà nữa.

Tủ quần áo nhỏ ở phía tay trái kế cửa ra vào này.

Rồi bên cạnh là nhà vệ sinh trông cũng khá đẹp và sạch sẽ này.

Ở ngay phía đối diện giường là một bộ bàn ghế sofa dùng để tiếp khách này, còn có sẵn cả trà và bánh kẹo nữa.

Rồi có Tiểu Đường đang ngồi phía bên phải giường nàng này.

Một kệ sách nhỏ ngay phía đầu giường của nàng nữa.

Còn có một màn hình tivi nhỏ nữa!

Và còn...

Còn...

Ủa xí đã!!!

Hình như có gì đó hơi sai... để đếm ngược lại xem nào.

Một màn hình tivi nhỏ.

Một kệ sách nhỏ với đủ các loại sách khác nhau.

Và Tiểu Đường đang chống tay ngắm nhìn nàng mải miết...

Tiểu Đường???

Tiểu Đường đang làm gì ở đây thế hả? Tại sao cô lại đang chống tay ngồi đó mà nhìn nàng thế kia? Nàng có đang nằm mơ không vậy?

Là Tiểu Đường đang ở đây cùng với nàng sao?

Đây là mơ hay là thật vậy?

"Ngu Thư Hân! Em sẽ bị phạt vì tội lười biếng, dám ngủ li bì suốt bốn ngày liền!"

Ôi mẹ ơi giật mình!

Câu nói bất ngờ đầy dõng dạc và có chút đe dọa được vang lên khiến cho con người đang nằm yên trên giường phải giật thót cả tim, và có chút sợ hãi không dám động đậy dù chỉ là một cử chỉ. Và bầu không khí lại trở nên im lặng đến căng thẳng, đến nỗi Thư Hân có thể cảm nhận được quả tim của mình đang đều đặn đập từng nhịp.

Khẽ bật cười trước sự rụt rè và im ắng từ đối phương, Tiểu Đường đành phải lắc đầu một cái rồi lại tiếp tục mở lời, chứ không thôi bầu không khí ngượng ngùng này sẽ càng ngày càng lớn hơn mất.

"Em không nghe tôi nói gì sao? Sao không trả lời?"

Thư Hân sau một vài phút bị đơ ra đó vì vẫn chưa thể cập nhật kịp tình hình, nàng vẫn không thể nghĩ rằng người đầu tiên mà nàng được nhìn thấy sau khi tỉnh dậy lại chính là Tiểu Đường - người tuy trước đó khiến nàng chịu đựng bao nhiêu tổn thương, nhưng lại không thể khiến tình cảm trong nàng dành cho cô thuyên giảm được.

"Tại... tại sao... Tiểu Đường lại ở đây? Đã có... có chuyện gì?" Nàng lắp bắp hỏi ngược lại Tiểu Đường, gượng chống tay dùng lực để đẩy cơ thể mình ngồi dậy, chứ nằm mà nói chuyện với nhau thì bất tiện lắm.

Và cái khoảng khắc Thư Hân vừa mới ngồi dậy thôi, thì nàng lập tức đã thấy khó thở bởi cái ôm vừa bất ngờ vừa chặt cứng của Tiểu Đường dành cho mình.

Và hiện giờ nàng đang lọt thỏm và yên vị trong lòng của cô...

Ôi cái cảm giác này...

Cái ôm này...

Vòng tay ấm áp bình yên này...

Nàng nhớ cái ôm này! Nhớ nhiều lắm! Nhớ nhiều đến mức đã bật khóc giữa đêm khi cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo. Nhớ nhiều đến mức kể cả trong giấc mơ cũng mơ thấy nàng được cô ôm trọn vào lòng cưng chiều, nhưng rồi giấc mơ ấy lại mau chóng hóa ác mộng khi tỉnh giấc, lại chẳng có cô bên cạnh nàng...

Nhưng bây giờ thì nàng không cần phải ôm nỗi nhớ dai dẳng đó trong lòng nữa rồi!

Bởi vì vòng tay đang ôm lấy nàng đây, l*иg ngực nàng đang yên vị tựa đầu vào đây, hơi ấm thân thuộc này đây. Đối với nàng hiện giờ...

Tất cả đều là sự thật!

Thật chưa bao giờ thật hơn!

Hoặc nếu như nàng có đang mơ một giấc mơ đi chăng nữa, thì nàng mong nàng sẽ không bao giờ thức giấc nữa...

"Cảm ơn em..." Tiểu Đường ngậm ngùi lên tiếng sau một hồi lâu ôm chặt lấy nàng, có vẻ như cô đang khá xúc động vì quá vui mừng "Cảm ơn em vì đã cố gắng, vì đã không phụ lòng tin của mọi người, kể cả tôi nữa."

"Khoan đã..." Thư Hân bất chợt thấy giọng điệu và cử chỉ ân cần này của Tiểu Đường sao quá đỗi quen thuộc thế này? Nó khác hẳn với thái độ và cử chỉ của cô từ khi trở về với thân phận thật sự của mình...

Và cực kì giống với một Tiểu Đường tuy đầy ngông cuồng và giang hồ khí phách khi còn là một đàn em trung thành với tên Vương Tuấn, nhưng vẫn luôn yêu thương chiều chuộng nàng...

Không lẽ...

"Có chuyện gì à?" Tiểu Đường có chút bất ngờ khi Thư Hân đột nhiên thoát khỏi vòng tay của mình.

"Đường... Đường đã... đã..." Nàng lại một lần nữa không thể nói được một câu hoàn chỉnh trước mặt cô, nhưng đơn nhiên là cô có thể hiểu được nàng đang muốn hỏi gì rồi.

"Tôi đã nhớ lại mọi thứ rồi, xin lỗi vì đã khiến em chịu khổ nhiều trong thời gian qua..."

Tiểu Đường trìu mến nói tin vui này với nàng, có điều cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị người đối diện tham lam chiếm lấy môi mình, tuy đây không phải là lần đầu tiên Thư Hân chủ động hôn cô, nhưng lần chủ động nào của nàng cũng khiến cô phải bất ngờ không trở kịp cả. Nhưng cô nhanh chóng dẹp bỏ sự bất ngờ đó của mình sang một bên và cùng nàng hòa vào nụ hôn cháy bỏng này, một nụ hôn giải tỏa biết bao nỗi nhớ của nàng, cũng như sự hối lỗi của cô, nụ hôn gắn kết cả hai lại với nhau sau một thời gian đầy sóng gió không thể ở bên cạnh nhau. Và cho đến khi cả hai dường như không thể thở nổi nữa, thì mới luyến tiếc mà dứt khỏi nụ hôn nồng cháy này.

"Đây... đây là sự thật đúng không? Em không phải là đang nằm mơ đó chứ?" Thư Hân dường như vẫn không thể tin được đây là sự thật, mà cũng đúng thôi, tự dưng tỉnh dậy thì thấy mọi việc trở nên khắc hẳn theo một chiều hướng tích cực như thế này thì chắc hẳn ai cũng sẽ giống như nàng thôi. Bỗng người đối diện đưa tay lên nhéo vào mũi nàng một cái hơi mạnh khiến nàng vốn dĩ đang định đòi thêm một nụ hôn nữa đành phải dừng lại vì đau bất chợt "A đau em!"

"Đau đúng chứ? Vậy thì em không phải đang mơ rồi." Tiểu Đường trìu mến nhìn lấy nàng, luồn tay mình quanh vòng eo thon gọn của nàng và kéo nàng lại gần với mình hơn nữa, cô cũng nhớ nàng lắm rồi.

"Thế thì hạnh phúc quá! Cuối cùng thì... Đường cũng quay trở về với em rồi." Sao mà câu nói này nghe có chút cay đắng thế nhỉ?

Tiểu Đường không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ nâng cằm của nàng cao lên một chút và đặt lên đó một nụ hôn, một nụ hôn mà cô là người chủ động sau một thời gian dài cả hai phải chịu đựng. Nụ hôn nhẹ nhàng này nhanh chóng kết thúc, và cô lại một lần nữa ôm chặt nàng vào lòng mình. Cô yêu nàng quá đi mất! Nàng là tất cả mọi thứ của cô, cho dù thế giới này có lâm vào cảnh tuyệt chủng đi chăng nữa, thì cô cũng không quan tâm, vì cô đã có cho mình một thế giới tuyệt đẹp rồi, và cô đang ôm trong tay mình cả thế giới của cô đây này!

Cả hai cứ thế ôm nhau thật lâu cho thỏa nỗi lòng của mình, và chắc chắn Tiểu Đường sẽ bị Khả Ny trách mắng cho mà xem vì chị đã dặn dò cô rằng, khi nào nàng tỉnh dậy thì phải báo cho đội ngũ bác sĩ biết ngay để còn kiểm tra tình hình này nọ, nhưng mà bây giờ chắc đã gần bốn mươi lăm phút rồi...

Tuy sự hạnh phúc đang dâng trào không ngừng bên trong, Thư Hân vẫn còn thắc mắc lí do vì sao nàng lại bị như thế này, và đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi? Liền nhanh miệng hỏi Tiểu Đường ngay

"Mà... đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

"Thôi được rồi, để tôi kể cho em nghe." Cô vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của nàng, còn nàng thì vẫn ngoan ngoãn trong lòng của cô, và chỉ mất không lâu sau thì cô đã kể hết mọi việc cho nàng nghe, từ việc nàng được đưa vào bệnh viện như thế nào, rồi Tiểu Đường và đồng đội của nàng đã phải lên kế hoạch ra sao và cuối cùng là cô đã lấy được MX thành công bằng cách nào để đem về cho Lệnh Tư ở viện nghiên cứu.

Từng câu, từng lời kể của Tiểu Đường, Thư Hân đều nghe không sót lấy một chữ và trong lòng cảm thấy có chút phẫn nộ, nhưng phần lớn là cảm thấy tội nghiệp cho Minh Cường, chỉ vì tình yêu mù quán của anh ta với Hi Ngưng mà anh ta sẵn sàng lật đổ sự nghiệp và tương lai của chính bản thân mình. Nếu như anh ta có thành công hại chết nàng đi chăng nữa, thì cũng sẽ mang tội danh gϊếŧ người và phải trốn chui trốn nhủi suốt cả cuộc đời của mình sau này.

"Em bất cẩn quá nhỉ? Lẽ ra em nên từ chối lời mời đi uống cà phê cùng anh ta." Nhưng đồng thời nàng cũng đang tự trách bản thân mình đã có sự chủ quan.

"Không thể trách em được, làm sao em có thể biết trước rằng anh ta sẽ lén cho MX vào cốc cà phê của em chứ?" Tiểu Đường bật cười trước sự tự trách này của Thư Hân, đúng là việc gì nàng cũng cố gắng truy ra lỗi của mình trong đó được cả "Nhưng em lại rất may mắn đó có biết không?"

"Thì chính Đường là người đem đến sự may mắn đó của em mà không phải sao?" Nàng lại ngước lên hôn nhẹ lên môi cô một cái, nếu như không nhờ cô đem được MX về cho viện nghiên cứu thì có phải nàng đã tiêu đời rồi không? Nhưng nàng vẫn còn thắc mắc tiếp nữa, vì cô vẫn chưa kể xong mọi thứ cho nàng nghe.

"Không phải Đường nói lúc đó tim em đã ngừng đập rồi sao? Vậy thì làm sao...?"

"À chuyện đó..."

***Flashback***

"Không... không thể như thế được! Ngu Thư Hân... mở mắt ra nhìn tôi có được không? Thư Hân!!!"

"NGU THƯ HÂN!!!"

Tiểu Đường mặt mày đẫm nước mắt liền đứng bật dậy, đỡ cơ thể bất động không chút sự sống của Thư Hân lên mà ôm chầm lấy mặc cho các bác sĩ y tá đang ra sức can ngăn.

"Mấy người buông tôi ra! Đến mức này rồi mà vẫn còn muốn ngăn cách tôi khỏi cô ấy sao?!?!?!" Tiểu Đường tức giận đẩy thật mạnh mọi người ra và quát lớn, sau đó lại tiếp tục ôm chặt lấy nàng trong tay.

"Mọi người dừng lại đi..." Khả Ny cũng đã leo xuống khỏi giường bệnh của nàng sau khi thực hiện CPR bất thành, ngồi bệt xuống đất vừa thất thần vừa thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại khắp cả trán, và ra lệnh cho mọi người dừng lại không được can ngăn Tiểu Đường nữa. Cái khoảng khắc chị ghét nhất đây rồi, chính là chứng kiến cảnh mất mát đau buồn của bệnh nhân của mình, đằng này nó còn đau buồn dữ dội hơn nữa toàn là chỗ quen biết. Chứng kiến cảnh thê thảm này đối với Khả Ny không phải là lần đầu, nhưng sao lần này chị lại cảm thấy đau đớn thay cho cả Tiểu Đường thế kia? Lại cảm thấy bản thân lại không thể làm tròn được trách nhiệm của một người bác sĩ nữa. Có cái việc cứu người cũng không làm xong được...

"Thư Hân à... em làm ơn mở mắt ra nhìn tôi được không? Hãy nói với tôi tất cả chỉ là trò đùa thôi có được không? Là em vẫn còn sống, vẫn chưa bỏ rơi tôi đúng chứ?"

Tiểu Đường giờ đây đã không thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa rồi, khi một người không rơi nước mắt không có nghĩa là không đau buồn, mà nó có nghĩa là người đó đã quá đau khổ đến mức không thể khóc được nữa, đau đớn đến nỗi cơ thể cũng muốn được chết theo người vừa rời xa họ, đau xót đến độ không dám ép buộc bản thân tin đó là sự thật là họ là mãi mãi đánh mất lẫn nhau.

"Ngu Thư Hân... em tàn nhẫn lắm có biết không? Em chán ghét tôi rồi đúng chứ? Muốn rời bỏ tôi đi chứ gì? Nhưng tôi chưa kịp xin lỗi em nữa cơ mà! Vẫn chưa thể bù đắp lại mọi thứ cho em nữa mà! Sao em lại nỡ bỏ đi trước như thế chứ?!?!? Tôi phải sống thế nào đây?"

Cái tình cảnh đẫm nước mắt đau buồn này, các bác sĩ y tá còn lại trong phòng bệnh cũng đã có người không kiềm được nước mắt, kể cả Khả Ny cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn cô đang dằn vặt đau khổ như thế này. Và âm thanh duy nhất trong căn phòng căng thẳng lúc này chỉ là một tiếng kêu dài vô tận từ điện tâm đồ, nơi màn hình đang hiển thị một đường thẳng tắp như muốn thông báo rằng chẳng còn tín hiệu nào của nhịp tim cả.

Mọi thứ...

Kết thúc như thế này thật sao?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"BÍP"

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bác sĩ... bác sĩ! Tôi..."

"Im lặng nào!" Khả Ny có chút không hài lòng, bèn khẽ lên tiếng nhắc nhở người y tá im lặng.

"Nhưng..."

"Có gì thì ra ngoài rồi nói!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"BÍP"

"Bác sĩ!"

"Chuyện gì nữa?" Khả Ny gằng giọng nói với người y tá trước mặt mình, cái bầu không khí đang không mấy vui vẻ này mà còn lên tiếng nói chen vào được thì hay thật đấy! Kiểu này lát nữa phải la rầy mới được.

"Nhịp tim..."

"Đây không phải là lúc đùa giỡn đâu!" Khả Ny đang trở nên gắt gỏng hơn với người y tá này.

"Bộ bác sĩ không nghe thấy gì sao? Nhịp tim của cô ấy đang xuất hiện trở lại kìa!" Người y tá này lẽ ra mới là người bực dọc mới đúng, nói nãy giờ mà chẳng ai chịu nghe mình cả.

"Cô đang nói cái gì nực cười thế? Có biết tình hình bây giờ như thế nào không mà lại nói điều hoang đường như thế? Làm sao..." Khả Ny chán nản la rầy người y tá của mình, vì chị đang đứng quay lưng về phía điện tâm đồ nên không biết được chuyện gì đang xảy ra, và dần dần khi nhận thấy được nét mặt kinh ngạc không ngậm được mồm của các bác sĩ y tá còn lại, thì lúc này mới quay lưng về phía sau mà nhìn.

Và đương nhiên chị cũng đã phải cứng miệng không thể thốt nên lời...

Bởi vì đúng là có nhịp tim đang dần xuất hiện thật!!!

Cái đường thẳng tắp trên điện tâm đồ vài phút trước nó vẫn còn là một đường thẳng tắp như một mặt hồ yên tĩnh, nhưng giờ đây mặt hồ yên tĩnh đó đang bắt đầu xuất hiện những gợn sóng nho nhỏ và ngày càng lớn và đều đặn dần!

Có nghĩa là tim của Thư Hân đang bắt đầu đập trở lại rồi!

Kì diệu!

Quả là một điều kì diệu!

Có đánh tới chết có khi Khả Ny còn không dám nghĩ đến việc tim của nàng sẽ hoạt động trở lại sau một hồi ngưng đập...

Vậy có nghĩa là thuốc chữa của Lệnh Tư đang dần phát huy tác dụng rồi!

"Tiểu Đường... Tiểu Đường! Tim của Thư Hân... nó đập lại rồi kìa!" Khả Ny dùng tay lay mạnh lấy Tiểu Đường vẫn còn đang ôm chặt lấy Thư Hân để mà thông báo tin vui cho cô, với lại Tiểu Đường cũng phải bỏ nàng ra thì các bác sĩ y tá mới lại kiểm tra tình hình được.

Tiểu Đường từ nãy đến giờ như người mất hồn, chỉ biết ôm cứng lấy Thư Hân và không để được chuyện gì vào tai cả, cho nên cô tạm thời vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Khả Ny thúc giục cô nhìn về phía màn hình của điện tâm đồ để nhìn lấy những đường gợn sóng đều đặn thay cho nhịp tim của nàng, càng lúc càng xuất hiện nhiều và mạnh mẽ hơn.

Và tâm trạng của cô cũng đang lên xuống đều đặn như chính nhịp tim của Thư Hân lúc này đây!

Và sự hạnh phúc tột đỉnh trong cô lúc này có dùng một trăm tờ giấy cũng không thể ghi lại hết được!

Thư Hân đã thật sự đang sống lại rồi!

Kì diệu hơn, ngoài việc tim nàng đang đập lại rất đều đặn, các cơ quan khác của nàng cũng đang bắt đầu hoạt động lại bình thường, và bằng chứng là các máy móc trong phòng đang thi nhau hiển thị những dòng chữ con số phức tạp, tuy nhìn phức tạp vậy thôi nhưng đó là một dấu hiệu tốt đó, chứ không có gì hiển thị trên màn hình của những máy móc đó thì mới là có chuyện ấy.

Khả Ny mà đội ngũ y tế của mình không mất quá lâu để làm cho tình hình ổn định hơn, còn Tiểu Đường thì đã phải cố gắng dữ lắm mới kiềm chế được cơn run rẩy của bản thân, cô chưa bao giờ hạnh phúc đến nỗi tay chân đang run lên bần bật thế này, và chắc là chỉ có mỗi nàng mới có thể khiến cô hạnh phúc đến như vậy.

"Cơ thể của em ấy đã ổn định trở lại rồi, và em ấy sẽ hồi phục nhanh chóng thôi. Quả là một điều thần kì! Chúc mừng em, Tiểu Đường." Khả Ny sau khi kiểm tra xong xuôi cho nàng rồi thì mới bước đến mà vỗ vai Tiểu Đường vài cái.

"Em cảm ơn chị và mọi người nhiều lắm! Nếu như không có chị và mọi người thì em không biết phải làm thế nào nữa." Tiểu Đường đứng lại tư thế nghiêm chỉnh, cúi gập người một góc chín mươi độ để gửi lời cảm ơn chân thành nhất của cô cho mọi bác sĩ y tá đang có mặt ở đây, và khi cô định bước lại gần phía Thư Hân để ôm lấy nàng một lần nữa, thì Khả Ny đã cản cô lại.

"Em ráng đợi một chút, tụi chị còn phải thực hiện một vài xét nghiệm nữa cho chắc chắn. Hay là em ra ngoài để thông báo tin với mọi người nhé, chắc họ cũng nóng lòng lắm rồi."

.

"Khả Ny! Tiểu Đường! Mọi việc ổn chứ?" Lệnh Tư đang cùng với Dụ Ngôn và Đới Manh thấp thỏm ngồi đợi ở phía bên ngoài, khi vừa nhìn thấy Khả Ny và Tiểu Đường xuất hiện thì liền đứng bật dậy mà hỏi han.

"Thư Hân thế nào rồi? Làm ơn nói cho tụi này biết đi." Dụ Ngôn nhanh chóng nắm chặt lấy hai bên vai Tiểu Đường mà dò hỏi, chăm chú quan sát kĩ lưỡng thái độ và nét mặt của cô lúc này.

"Mọi người bình tĩnh đã, tuy là ban đầu có chút khó khăn nhưng cuối cùng mọi việc đã ổn thỏa rồi, Thư Hân đã an toàn." Khả Ny vui vẻ khoác vai cô bạn thân của mình mà thông báo với mọi người.

"Ơn trời..." Đới Manh thở phào một hơi thật nhẹ nhõm và thả mình xuống hàng ghế phía sau lưng mình, đương nhiên là Đới Manh đang rất vui rồi, cảm giác cứ như vừa trút được một tảng đá nặng nề khỏi vai của mình vậy, và Dụ Ngôn cũng thế.

"Thế thì tốt quá rồi." Lệnh Tư vui vẻ nói với mọi người.

"Vâng ạ." Tiểu Đường mỉm cười với chị, khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn của mình, chắc là cô phải mời Lệnh Tư đi ăn một chầu cho ra hồn mới được. Thật ra trong lòng cô đang cảm thấy cực kì hào hứng và phấn khởi, nếu như có mẹ cô ở đây thì chắc chắn cô đã chạy đến ôm mẹ của mình mà nhảy lên vài vòng rồi.

"Một phần cũng là nhờ Thư Hân ấy, em ấy quả thật rất là kiên trì và mạnh mẽ." Khả Ny nói thêm vào lời của Lệnh Tư.

"Đúng vậy, à mà cũng nhờ công của cậu và mọi người thôi, không phải cậu là một bác sĩ giỏi à?"

"Trời ơi... lần đầu tiên mình nghe cậu khen mình đó... Cảm ơn nha Đồng Đồng!!!" Khả Ny vờ sụt sùi cảm động, sau đó thản nhiên đưa tay còn lại của mình lên xoa đầu cô bạn của mình mấy cái.

Bỗng một làn gió lạnh chợt ập đến khiến mọi người có chút rùng mình, đặc biệt là Khả Ny đang vui vẻ vô cùng cũng phải nổi da gà...

Hình như có gì đó không ổn...

Theo trực giác của Khả Ny chắc chắn là như thế!

Thế là chị nhanh chóng thu tay của mình lại và quay về phía sau lưng mình, vâng và đúng như chị dự đoán, vừa quay lưng lại thôi đã bị cái ánh mắt đầy sát khí của ai đó lườm muốn rách cả mặt.

Thì còn ai khác ngoài Thái Trác Nghi người yêu của Khả Ny chứ? Má ơi... nhìn cái ánh mắt hình viên đạn và vẻ mặt lạnh lùng hơn cả tảng băng kia kìa... chắc chắn là Trác Nghi đang ghen rồi...

Và Khả Ny phải luống cuồng cong chân lên mà đuổi theo em người yêu của mình, không thôi tối nay về nhà chắc chắn sẽ bị nhốt bên ngoài mất.

Thôi thì chúc Khả Ny may mắn...

***End Flashback***

"Thì ra mọi việc là như thế..." Thư Hân cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện, và thầm cảm ơn ông trời, hoặc là một thế lực nào đó đã đem lại may mắn cho nàng để giờ nàng có thể được nằm trọn trong lòng Tiểu Đường như thế này.

"Em có biết là lúc đó tôi vui lắm không? Và bây giờ lại càng vui hơn khi em cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy."

"Em cũng vui lắm, vì khi tỉnh dậy, Đường đã ở bên cạnh em sẵn rồi."

Tiểu Đường lại cảm thấy nhớ đôi môi kia nữa rồi! Mặc dù đang ở bên cạnh nhau nhưng tại sao cô lại tham lam muốn chiếm lấy môi nàng mãi thế? Tiểu Đường mà ghen lên chắc là đáng sợ lắm đây...

Một lần nữa nâng nhẹ cằm nàng lên, cô hạnh phúc chìm đắm vào ánh mắt tuyệt đẹp sâu thẳm của Thư Hân, không những môi nàng luôn có sức quyến rũ cô, mà kể cả ánh mắt của nàng cũng chứa đựng một ma lực nào đó khiến cô không thể dứt rời ra được. Một nụ hôn nhẹ được đặt lên trán của Thư Hân, sau đó là ngay chóp mũi và dần di chuyển xuống vùng cổ trắng nõn của nàng, những nụ hôn rải rác này Tiểu Đường cố gắng thực hiện chúng thật nhẹ nhàng hết mức có thể, vì nàng vừa mới hồi phục mà, cô

sợ nếu như cô có làm gì đó mạnh quá thì ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng thì sao? Cho nên từ bây giờ cho đến khi nàng hoàn toàn khỏe mạnh, cô sẽ chỉ dành sự nhẹ nhàng ân cần cho nàng mà thôi. Và chốc nữa đây, sự nhẹ nhàng đó sẽ lại được di dời lên đôi môi căng mọng của Chaeyoung mà đáp xuống. Bầu không khí hiện giờ không thể nào lãng mạn hơn được nữa, và cả hai trong lòng đều đang rất rạo rực cảm xúc.

Có điều cái bầu không khí lãng mạn này bỗng chốc bị phá banh tan tành bởi một con người nào đó vừa mới bị em người yêu cho ngủ ngoài sofa mấy đêm liền vì cái tội dám xoa đầu thân thiết với người con gái khác.

"Yah Triệu Tiểu Đường! Chị đã bảo em phải báo ngay cho chị khi Thư Hân tỉnh dậy chứ?!?!"

-----------------

Khoảng một tuần sau thì Thư Hân đã được xuất viện, đương nhiên là Tiểu Đường và nàng đã mời Lệnh Tư và Khả Ny đi ăn một chầu no nê thay cho lời cảm ơn dành cho hai người. Sau đó Tiểu Đường liền kéo nàng đến gặp ba mẹ của cô ngay, vì cô không thể chịu nổi lời than thở của mẹ mình mỗi khi gọi điện cho cô, nên một bữa tối ấm cúng cùng gia đình và ra mắt người yêu là quá hợp lí! Và cũng như mẹ Triệu, ba Triệu đã rất hài lòng với nàng ngay từ lần đầu gặp mặt, người yêu của con gái mình cũng là cảnh sát, tính tình ôn hòa chính chắn và trưởng thành, thử hỏi các bậc phụ huynh như ông bà Triệu đây không hài lòng làm sao được?

Và sau khi đưa nàng về nhà khi bữa tối cùng với ba mẹ mình kết thúc rồi, thì Tiểu Đường sẵn tiện ghé sang nhà hàng xóm mà phàn nàn về việc mấy con cún của họ luôn, và đã được một phen ngã ngửa khi nhận ra rằng, hàng xóm bấy lâu nay của mẹ mình chính là Dụ Ngôn và Đới Manh! Thế mà khi nãy Thư Hân lại không nói cho Tiểu Đường biết việc này sớm chứ? Làm cô đứng đơ ra đó nhìn hai con người kia hết cả chục giây.

Cũng may là mẹ cô đã ngỏ ý sẽ chăm sóc giúp cho Dụ Ngôn và Đới Manh ba chú cún đáng yêu này, chúng thường hay sủa vào ban đêm chỉ vì đói, mà đây chỉ là nhà chung của Dụ Ngôn và Đới Manh mà thôi nên cả hai cũng không thường xuyên ở đây cho lắm, thi thoảng ghé sang chơi với mấy chú cún của mình rồi lại chạy lên sở cảnh sát. Cho nên cả hai đã khá vui mừng khi có người chăm sóc hộ mấy chú cún của mình, và hứa rằng sẽ thường xuyên dành thời gian ghé chơi với lũ cún của mình.

Phiên tòa xét xử Minh Cường cũng diễn ra nhanh chóng sau đó, đơn nhiên là sẽ có sự góp mặt của Hi Ngưng phía sau vành móng ngựa cùng với anh ta rồi. Mức án tù hai mươi năm của Hi Ngưng, bây giờ đã bị tăng thêm thành ba mươi năm với tội danh đồng lõa, có chủ đích xúi giục người khác gϊếŧ người. Còn Minh Cường thì lãnh về cho mình bản án hai mươi năm tù với tội danh pha chế chất cấm, thông đồng với trùm ma túy Vương Tuấn và cố ý gϊếŧ người, còn Khang Dụ người bạn của Minh Cường thì phải chịu vài tháng tù giam cùng với một năm lao động công ích. Về phần trung tướng Lý, ông lại thêm thất vọng về người con gái của mình và tự trách bản thân đã là một người cha không tốt, ông cũng không hề xuất hiện trong phiên tòa xét xử vừa rồi vì cảm thấy quá xấu hổ, và ông dự định rằng, năm sau sẽ về hưu sớm để tịnh dưỡng tinh thần của mình.

Và Tiểu Đường lại một lần nữa được mọi người biết đến với khả năng phá án và cứu đồng nghiệp của mình, hoặc là người yêu của mình một cách hiệu quả và nhanh gọn nhất, và hiển nhiên lại được khen thưởng rất nhiều rồi.

.

"Thư Hân à! Đến sở cảnh sát rồi, em dậy đi"

"Năm phút nữa thôi..."

"Bộ em muốn bị sếp Chu trừ lương à?"

Vâng và khi nghe đến việc bị trừ lương thì con người đang có chút làm nũng muốn ngủ thêm kia ngồi bật dậy, tự động tháo dây an toàn ra rồi mở cửa xe bước ra trước khiến Tiểu Đường không nhịn được cười mà cười lớn một cái. Cô biết ngay thế nào lên xe cái con người này cũng ngủ ngon lành cho mà xem, vì tối hôm qua đã lén cô xem phim tình cảm dài tập các kiểu đến tận ba giờ sáng mới chịu tắt mà đi ngủ, trong khi rõ ràng sáng hôm nay có cuộc họp quan trọng, thật là bó tay mà...

Nhìn cái con người kia vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài mà Tiểu Đường không khỏi thấy buồn cười, cô mong rằng...

Điều bất ngờ mà cô dành cho nàng lát nữa sẽ giúp nàng tỉnh ngủ!

Bước thật nhanh để bắt kịp Thư Hân, cô đan tay mình vào tay nàng thật chặt và cả hai cùng tiến vào sở cảnh sát Đông Thành nơi nàng làm việc. Sáng nào cũng thế cả, cô luôn nắm tay nàng đi tận vào bên trong, hôn chào tạm biệt nàng rồi mới chịu lên xe đi đến sở cảnh sát Bắc Kinh của mình, và hành động này đã khiến biết bao nhiêu con người phải ghen tị mà. Thời gian trôi qua lâu thật... phải tận bảy tháng nữa nàng mới được chuyển công tác sang sở cảnh sát của cô, đúng là cô không thể chờ đợi thêm được nữa mà!

"Hôm nay đông ghê em nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, vì hôm nay là đầu tuần mà, mà đầu tuần nào sếp Chu cũng quy định họp tổng cả, nên mọi người có mặt đầy đủ là đúng rồi." Thư Hân vừa ngáp thêm một hơi dài nữa và trả lời Tiểu Đường.

"Anh ấy nghiêm khắc thế nhỉ?"

"Bọn em cũng quen rồi. Mà khi nãy mẹ Đường gọi sang à?"

"Sao em biết thế?"

"Đừng tưởng em ngủ mà không biết không nghe thấy gì hết nhé! Em nghe được hết đấy." Thư Hân nháy mắt một cái với Tiểu Đường, sau đó nàng lại nói tiếp "Mà thật ra em cũng không chắc chắn nữa, chỉ là tự nhiên có thể nghe thấy được thôi, nhiều lúc cứ tưởng là mình đang nằm mơ không ấy."

"Thật à? Vậy thì những lúc còn ở bệnh viện, em có nghe thấy được gì không?" Tiểu Đường có chút bất ngờ.

"Có chứ! Đường nhắc thì em mới nhớ, em vẫn có nghe thấy nhưng lại rất mơ hồ và không rõ ràng."

"Thế em có nghe được tôi nói gì không nhỉ?" Cô liền dò hỏi nàng ngay.

"Có chứ... nhưng em đã nói là không rõ ràng rồi mà." Thư Hân có chút bĩu môi.

"Thế thì tôi sẽ nói lại cho em nghe được không?" Đúng là ông trời thật hiểu ý cô, đưa đẩy mọi việc thật thuận lợi và hợp lý.

"Được chứ! Em cũng tò mò rằng Đường đã nói gì với em." Thư Hân đương nhiên là thích thú rồi, và liền đồng ý ngay.

"Tôi đã nói rằng..." Cô nói vài chữ với nàng, sau đó tiến lên phía trước nàng mà đứng, và tiếp tục nói câu nói đang dang dở.

"Thời gian qua... Tôi đã làm rất nhiều điều có lỗi với em, tôi là một con người tồi tệ đúng không? Chỉ cần em qua khỏi, thì bây giờ có phải quỳ gối trước mặt toàn thể sở cảnh sát để xin lỗi em thì tôi cũng sẵn lòng."

Đương nhiên điều này đã được cô thực hiện từ đầu tháng rồi, lúc đó cô đã khiến cho Thư Hân và tất cả mọi người ở sở cảnh sát được một phen bất ngờ, có ai nghĩ rằng sẽ có một ngày được chứng kiến cảnh Thượng tá Triệu Tiểu Đường nổi tiếng lạnh lùng khó gần quỳ gối xuống trước mặt người yêu mình mà năn nỉ xin lỗi với hàng loạt câu nói sến súa các kiểu khiến ai cũng nổi da gà rùng mình chứ? Nhưng đợt đó cô vẫn chưa hề nói ra mục đích của cô là có liên quan đến câu nói của cô khi ở bệnh viện, vì cô đã để dành nó cho một dịp lớn hơn.

Và dịp đó sẽ được diễn ra vào chính ngày hôm nay đây!

"Chỉ cần em bình phục, tôi sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì em." Câu nói hôm đó của cô dần dần được hoàn thành.

"Và chỉ cần em đừng rời bỏ tôi, thì tôi sẽ..."

Và rồi con người trong bộ quân phục trang nghiêm kia bỗng quỳ xuống ngay trước mặt nàng, đưa tay vào túi áo của mình, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ sang trọng và mở chiếc hộp đó ra trước mắt nàng.

"...sẽ cầu hôn em ngay giữa chốn đông người đây, để cho mọi người biết rằng, Ngu Thư Hân sẽ về chung một nhà với Triệu Tiểu Đường."

"Ngu Thư Hân, em có đồng ý trở thành người bạn đời duy nhất và mãi mãi của Triệu Tiểu Đường này không?"