Chương 9

Vì mãi suy nghĩ mà nàng thức tới sáng luôn, và như một thói quen, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì nàng lại đi tìm Tiểu Đường, có lẽ nàng đã dần quen với việc ở cạnh Tiểu Đường suốt cả ngày rồi. Tìm một hồi cũng thấy cô hình như là đang đứng tập võ ở sân sau thì phải

"Dậy sớm vậy?" Tiểu Đường tuy đang tập trung tập luyện nhưng vẫn biết được là nàng đang đứng nhìn mình.

"Ừm... tại không ngủ được"

"Lão Lưu đã bị bịt miệng rồi đấy, biết chưa?"

Nàng chưa kịp hỏi thì Tiểu Đường đã nói ngay vào vấn đề khiến nàng đau đầu từ nãy đến giờ.

"Vậy sao? Bên ta hành động nhanh thật nhỉ?"

"Ừm, ăn biết bao nhiêu tiền của đại ca cơ mà."

"Cô có biết họ làm thế nào mà không bị phát hiện không?" Nàng dò hỏi.

"Không, vì đó là nhiệm vụ của họ, họ làm cách nào không cần biết, nhưng miễn sao mục tiêu sẽ im lặng mãi mãi là được."

Xem ra dò hỏi Tiểu Đường cũng không được lợi gì rồi, nàng tính hỏi sâu hơn nữa nhưng lại sợ bị nghi ngờ nên đành hỏi sang câu khác.

"Tối nay có đi vụ nào nữa không?"

"Không, nhưng sáng mai có một vụ rất quan trọng và đại ca sẽ đích thân đi cùng chúng ta."

"Quan trọng vậy sao?" Nàng thắc mắc, nếu như cứ trung bình một tuần mà đi 3, 4 vụ như vậy chắc cọc tiền thưởng nàng nhận được có thể chọi bể kính xe luôn.

"Ừ vì đối tác này đã mua hàng của đại ca từ những thời gian đầu, nên đại ca quý ông ta lắm."

"Này tìm gì ăn đi, tôi đói quá. Nhìn cô tập nãy giờ tôi còn thấy mệt dùm."

Tiểu Đường nghe nàng nói xong thì dừng lại, chậm rãi tiến lại gần nàng, dồn nàng áp lưng về phía tường.

"Này... cô định làm gì?" Thư Hân không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Vì sao ư? Là vì con người đó bỗng chốc trở nên lôi cuốn hơn khi khắp người ướt đẫm mồ hôi, nàng sợ nếu cứ nhìn trực tiếp như vậy sẽ không thở nổi mất, nhưng không hiểu sao được một hồi cũng lại ngước lên nhìn người ta, có vẻ là không nhịn nổi rồi.

Được người ta nhìn lại Tiểu Đường thích lắm chứ, cứ thế từ từ đưa mặt mình lại gần với mặt nàng, tới khi gần như không còn khoảng cách nữa thì mới ghé sang tai nàng mà nói.

"Từ sáng mai, ra đây tập với tôi." Cô nói rồi đứng thẳng người dậy tìm khăn lau mồ hôi, để lại một cục quê độ tức sôi máu ở phía sau.

Không hiểu sao nàng thấy giận lắm, cảm giác như được chở lêи đỉиɦ núi ngắm thiên nhiên cây cỏ cảnh đẹp các kiểu, nhưng chưa ngắm được bao nhiêu thì lại bị đạp một cú lăn lông lốc mấy chục vòng xuống dưới chân núi. Rồi lại hụt hẫng nữa chứ...

Mà khoan đã, hai người đã có quan hệ thân thiết gì đâu chứ?

"Có nghe tôi nói gì không?"

"Hả? Có... có nghe."

"Tốt! Vậy giờ đi ăn!" Tiểu Đường nói rồi tách ra khỏi nàng, lúc đi không quên quay lại nháy mắt với nàng.

Hử? Cô có ý gì đây? Đang thả thính nàng sao?

Ngay lúc Tiểu Đường vừa rời đi thì nàng nhận được tin nhắn từ Đới Manh gửi đến, là tin nhắn thông báo về nguyên nhân dẫn đến cái chết của lão Lưu.

Xoa xoa hai bên trán, nàng khó hiểu đọc lại từng dòng tin nhắn đó, lão Lưu chết là do sốc ma túy? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tuy có vướng vào đường dây buôn ma túy nhưng khi làm xét nghiệm máu thì trước giờ lão ta không hề sử dụng lấy một chút ma túy nào cả, kể cả lúc bị bắt, trong người lão cũng không có bất kì một nồng độ ma túy nào, vậy tại sao nguyên nhân chết lại là do ma túy?

Theo lời Đới Manh nhắn, đây là loại ma túy tự chế, ngoài những thành phần chính luôn có trong đó như Amphetamine, Methamphetamine thì có thể có những chất không xác định khác, cho nên đó là lí do cho đến giờ bên pháp y vẫn chưa thể tìm ra được nguồn gốc của những loại chất đó. Nếu như muốn xác định thì phải có sẵn một lượng nhỏ ma túy tự chế đó thì may ra mới xác định được.

Nhưng làm cách nào mà có thể đưa được loại ma túy đó vào người lão chứ? Rốt cuộc cái tên cảnh sát tay trong đó đã làm cách nào mà hay đến thế? Hay đến nỗi không ai nhận ra được cách hành động của hắn.

Phải bằng mọi cách tìm cho ra tên đó, không thì bao nhiêu công sức của mọi người coi như đổ sông đổ biển.

-----

Hôm nay phía tên Vương Tuấn sẽ có một cuộc giao dịch rất quan trọng với bên đối tác đã mua hàng bên hắn từ những ngày đầu, vì thế hôm nay hắn đích thân đi cùng mọi người. Xuất phát từ sớm, sẽ có hai xe đi, một xe lớn chở theo những tên đàn em khoảng 10 tên, còn chiếc còn lại thì do Vũ Kiếm cầm lái, tên Vương Tuấn ngồi ở ghế phụ lái và Tiểu Đường, Thư Hân thì ngồi đằng sau. Nếu như xét theo thời trung cổ khi còn những triều đại tướng chức thì tên Vương Tuấn sẽ là vua, Vũ Kiếm, Tiểu Đường và Thư Hân lần lượt là những vị tướng được vua tin tưởng, còn những đàn em kia chỉ là những người lính canh gác cho vua mà thôi.

Tuy mới vào băng nhóm, nhưng nhờ cứ đi bên cạnh Tiểu Đường nên tên Vương Tuấn cũng phần nào tin tưởng Esther và từ sau vụ của Vĩnh Hoàng thì hắn càng tin nàng hơn, tuy chưa đến mức thân cận như Tiểu Đường và Vũ Kiếm nhưng như vậy cũng là dấu hiệu tốt.

Xe họ dừng lại ở bến cảng nơi những thùng container to lớn hàng ngày được vận chuyển ra vào. Sau một hồi luồng lách qua những vách container cao gần như gấp đôi họ thì hiện giờ họ đang đứng giữa một khoảng đất trống được tạo nên bằng bốn lớp container bao bọc xung quanh, và ở đây hiện có rất đông người, như mọi khi, tên cầm đâu luôn là kẻ đứng giữa và nàng đã suýt nữa phải chửi thề khi nhìn thấy người đó.

Đang đứng trước mặt nàng chính là CEO Hạ Lâm - người chủ tịch của công ty giải trí W nổi tiếng bậc nhất. Trung Quốc nổi tiếng với nền âm nhạc đa dạng ngày càng được lan rộng, vì thế những idol những nhóm nhạc đang mọc lên như nấm, và những idol đang ăn nên làm ra đều do được đào tạo từ W mà ra. Nàng tuy gu âm nhạc không phải là âm nhạc của nước nhà, nhưng cũng có thể hiểu được độ nổi tiếng của những idol thuộc công ty W khủng đến mức nào khi mà nàng cũng biết đến họ.

"Lâu ngày không gặp anh Hạ! Dạo này làm ăn thế nào rồi?" Tên Vương Tuấn niềm nở bắt tay với Hạ Lâm.

"Vẫn tốt! Kể cả việc đào tạo idol lẫn kinh doanh." Hắn cười nhếch miệng, ngoài việc những nhóm nhạc của hắn vừa ôm được một đống giải thưởng lớn danh giá thì việc kinh doanh hắn đề cập đến chính là buôn bán ma túy.

"Vậy thì chúc mừng anh."

"Như cũ, tôi muốn kiểm tra số hàng này trước."

"Cứ thoải mái." Vương Tuấn nói rồi phất tay.

Nhận được cái phất tay đó, Tiểu Đường và Vũ Kiếm liền đem hai hộp hàng lên phía trước cho đàn em của tên Hạ Lâm kiểm tra.

Mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp cho tới khi một tên đàn em khác của hắn hớt hở chạy lại.

"Đại ca! Cảnh sát đang tới đây!"

Nếu ai có thính giác nhạy hơn một tí chắc chắn có thể nghe được tiếng còi của cảnh sát từ phía đằng xa, họ vẫn còn ở trên xe của họ chứ chưa hẳn là ập vào đây.

"Mẹ kiếp! Tại sao chúng nó lại biết mà tới chứ?" Hạ Lâm giận dữ.

Nàng cảm thấy thắc mắc và ngạc nhiên, tại sao nàng không hề được báo trước về việc này chứ? Vậy có nghĩa là đợt vây bắt này là do sở cảnh sát khác thực hiện rồi.

"Vậy có lẽ ngày giao dịch này nên dời lại bữa khác rồi." Tên Vương Tuấn gấp gáp bảo Tiểu Đường và Vũ Kiếm lấy lại hai hộp hàng để chuẩn bị chạy trốn.

"Có phải chính anh đã gài bẫy tôi phải không???" Hạ Lâm tức giận quát lớn, hắn có một tật xấu không thể bỏ được đó chính là sự đa nghi đối với người khác, chỉ cần thấy bản thân mình gặp trục trặc thì liền nghĩ là do người khác gây nên và đổ lỗi cho người khác.

Làm ăn với hắn cũng đã lâu nên tên Vương Tuấn biết được tính đa nghi của hắn thế nào, định nhanh chóng rút trước khi hắn nổi tính đa nghi của mình lên nhưng ai dè đã hơi muộn rồi.

"Nếu như vậy thì không phải tôi cũng sẽ bị bắt sao? Anh đừng nghĩ xấu cho người khác nữa."

"Càng chối càng chứng minh là anh là người làm việc này!"

"Anh vô lí lắm rồi đấy! Giờ mà còn đứng cãi nhau thì bị bắt cả lũ cho coi!"

"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ cả hai cùng thoát thì sẽ không được đâu, vì thế tôi sẽ dùng xác của anh để đánh lạc hướng vậy." Hắn nhếch mép cười một cái rồi ra hiệu cho đàn em của hắn xông lên tấn công về phía tên Vương Tuấn.

Cảnh sát chỉ còn cỡ 10 phút nữa là ập đến nơi này rồi, thế mà đến việc bỏ chạy cũng không xong, bây giờ chỉ còn cách là hạ được tên nào thì hay tên đó vậy, sau đó tranh thủ mà chạy đi. Tiểu Đường không chần chừ đứng chắn trước mặt đại ca mình mà bảo vệ, dứt khoát giương súng kết liễu những tên hung hăng tấn công mình, phát nào trúng ngay phát đó, Vũ Kiếm và Thư Hân thì tập trung hạ những tên xung quanh, còn những tên đàn em còn lại thì cứ như lính cảm tử ấy, cũng nhờ chúng bị ăn đạn từ phía tên Hạ Lâm mà nhờ đó Thư Hân và Vũ Kiếm mới dựa vào đó mà tránh né được.

Lợi thế đang dần nghiêng về phía của băng nhóm nàng, số lượng đàn em bên Hạ Lâm bắt đầu giảm đi một cách đáng kể khiến hắn trở nên hối hận với quyết định sai lầm của mình, đa số chưa chắc đã mạnh bằng thiểu số.

Lúc này sự tấn công bị đổ dồn về phía Tiểu Đường nhiều hơn, có lẽ chúng muốn nhanh chóng kết liễu tên Vương Tuấn theo lời đại ca của chúng. Vì thế Tiểu Đường buộc phải tách ra khỏi Vương Tuấn để mà đối phó với chúng, thật ra tên Vương Tuấn tài cáng cũng không phải dạng vừa, nhưng vì tuổi lớn rồi nên sức không còn được dẻo dai như trước. Hắn cố gắng hạ được vài tên, nhưng rồi trong giây phút không ngờ đến, có một tên đã cầm dao đâm lén sau lưng hắn.

"PHẬP!"

Con dao đã cắm trúng mục tiêu.

Nhưng không phải là Vương Tuấn...

Mà là Esther...

Nàng đã nhanh chóng phát hiện ra đường dao hèn nhát đó và chỉ biết chạy lại và đỡ cho tên Vương Tuấn một cú ngay bụng vì trong cái thời gian gấp rút đó thì có vung tay ra đánh cũng không kịp.

Với lại đó cũng là chủ ý của nàng, tên Vương Tuấn sau việc này chắc chắn sẽ đặt lòng tin của hắn vào nàng nhiều hơn nữa, vì thế nàng đành phải hy sinh một lần này vậy.

Vừa lúc nàng cảm nhận được cơn đau bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể thì cũng là lúc tên đó lĩnh một phát ngay giữa trán từ súng của Tiểu Đường.

"Này! Có sao không?" Tiểu Đường hỏi nàng ngay lập tức.

"Không... không sao." Nàng cố gắng chịu đau.

Cái tên vừa ăn đạn của Tiểu Đường đồng thời cũng là tên cuối cùng còn sót lại trong số những đàn em của Hạ Lâm. Tiếng còi xe cảnh sát lớn dần báo hiệu họ sắp ập đến và tóm cả bọn. Nhân tiện mọi người đang không để ý, tên Hạ Lâm đã trốn thoát được trước khi mọi người nhớ đến hắn.

"Mẹ nó! Lần sau tao mà gặp thằng chó đó một lần nữa thì đừng trách tao!" Vương Tuấn giận tím mặt, nhưng bây giờ thì quên đi đã vì cảnh sát đã sắp đến rồi.

Mặc dù đau lắm nhưng Thư Hân vẫn cố gắng mà chạy cùng cả bọn, nàng cũng không hiểu tại sao lúc này nàng lại có thể đứng vững được nữa. Cả đám nhanh chóng ra đến xe, Tiểu Đường là người vào xe cuối cùng vì nãy giờ cô là người chạy cuối để đảm bảo tình hình cho mọi người. Xe vừa lăn bánh được một đoạn, nàng liền cảm nhận được một lực ấn nhẹ lên vết thương còn đang ứa máu của mình, nhìn xuống thì thấy Tiểu Đường đang ấn lên nó để kiềm máu cho nàng, cô đã cởi chiếc áo khoác trên người mà cuộn lại để kiềm máu cho nàng.

"Đừng nói gì hết, chỉ mất thêm sức thôi." Tiểu Đường biết nàng chuẩn bị nói gì đó nhưng cô không quan tâm, vì lỡ như nói thì lại ảnh hưởng đến vết thương thì lại căng.

Một hồi sau cũng về đến được "nhà" của Vương Tuấn.

Tiểu Đường mở cửa xe bước ra trước, sau đó nàng cố gắng nén cơn đau lại một lần nữa mà xuống xe, nhưng khi vừa bước xuống thì nàng liền cảm thấy xây xẫm mặt mày, mọi thứ xung quanh nàng trở nên quay cuồng, hai chân nàng vô lực ngã xuống và nàng đã chuẩn bị tinh thần cho một cú đáp đất không mấy nhẹ nhàng cho lắm vì hiện giờ nàng đã không còn đủ sức nữa rồi.

Nhưng đã có một vòng tay đã kịp đỡ nàng!

Trước khi hoàn toàn bị bóng tối làm chủ, nàng vẫn lơ mơ thấy được sự lo lắng tột cùng trên khuôn mặt đối diện nàng cùng lời gọi không ngừng.

"Này! Cô có nghe tôi nói gì không???"