Chương 60: Ngọc Lung Công Chúa (3)

Vào dịp tết Đoan Ngọ thì ba đêm liên tiếp sẽ không giới nghiêm, triều đình cũng không hạn chế bá tánh Đại Lương vui chơi thâu đêm.

Nhưng cho dù như thế thì ban đêm vẫn yên tĩnh hơn nhiều so với ban ngày.

Thế nên vào khoảng giờ Tuất thì Triệu Hoằng Nhuận lại dẫn Ngọc Lung công chúa lúc này đã mệt quay lại hoàng cung. Sau khi vào Văn Chiêu các thay lại bộ y phục ban đầu của mình, Ngọc Lung công chúa dưới sự hộ tống của Triệu Hoằng Nhuận và mấy tông vệ lại len lén trở về Ngọc Quỳnh các của mình.

Phải công nhận rằng địa vị trong cung của Ngọc Lung công chúa chẳng ra làm sao cả, bên cạnh chỉ có duy nhất một cung nữ trung niên và vài cung nữ trẻ hầu hạ.

Mấy cung nữ ấy từ giờ Dậu đã bắt đầu đi tìm công chúa nhà mình, hiện giờ đang lo lắng đến phát điên.

“Công chúa điện hạ, người về rồi… Người đã đi đâu thế?”

Một cung nữ trẻ đang ngồi trước điện Ngọc Quỳnh các chờ Ngọc Lung công chúa, thấy nàng bình an trở về thì vội vàng hỏi ngay, đồng thời cũng khẽ nhắc nhở công chúa nhà mình: “Công chúa cẩn thận, Từ cung sứ đang rất giận đấy.”

“Từ cung sứ…” Vẻ mặt Ngọc Lung công chúa đang vui vẻ đột nhiên trở nên lo lắng bất an.

Thấy thế, Triệu Hoằng Nhuận bèn không kiềm được mà hỏi: “Hoàng tỉ, Từ cung sứ ấy là ai?”

Ngọc Lung công chúa còn chưa kịp mở miệng thì cung nữ kia đã quay sang nhìn đám người Triệu Hoằng Nhuận. Vừa rồi nàng ta do vui mừng khi thấy công chúa mất tích hai canh giờ đã bình an vô sự trở về nên không chú ý đến đám người Triệu Hoằng Nhuận phía sau công chúa.

Nhưng giờ vừa nhìn thấy Triệu Hoằng Nhuận, nàng ta liền lập tức hỏi bằng giọng điệu không khách khí: “Ngươi là ai? Sao dám đứng gần công chúa nhà ta như thế? Có phải ngươi bắt công chúa nhà ta đi không?”

“Thúy Nhi.” Ngọc Lung công chúa sợ Triệu Hoằng Nhuận nổi giận, vội vàng trách mắng: “Vị này là đệ đệ ta, bát hoàng tử Hoằng Nhuận.”

“Bát… bát hoàng tử?” Cung nữ tên Thúy Nhi ấy mặt mũi lập tức trắng bệch, vội khấu đầu hành lễ: “Nô tì có mắt mà không nhận ra hoàng tử điện hạ, xin hoàng tử điện hạ thứ tội.”

Triệu Hoằng Nhuận nhìn Ngọc Lung công chúa, thấy nàng vừa lo lắng vừa khó xử nhìn cung nữ Thúy Nhi rồi lại quay sang nhìn cậu thì lập tức hiểu ra, cung nữ này chắc chắn là cung nữ thân cận của hoàng tỉ, hơn nữa quan hệ hai bên rất tốt.

Nếu đã thế thì Triệu Hoằng Nhuận việc gì phải trách tội, liền phẩy tay nói: “Không biết không có tội, đứng dậy đi… Ngươi vẫn chưa trả lời ta, Từ cung sứ ấy rốt cuộc là ai?”

“Đa ta điện hạ không trách tội.” Cung nữ Thúy Nhi lúc này mới nơm nớp đứng dậy rồi len lén quan sát Triệu Hoằng Nhuận trước mặt mình.

Trong cung thì tình cảm huynh đệ tỉ muội trước nay luôn rất bạc bẽo, nàng ta hầu hạ Ngọc Lung công chúa nhiều năm như thế, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một hoàng tử lại đi cùng với một công chúa.

“Từ cung sứ ấy…” Thúy Nhi đảo mắt rồi khẽ nói: “Chính là nữ quan mà Thượng Nghi cục trong cung phái đến hầu hạ công chúa, trước nay đối xử rất tệ với công chúa…”

“Thúy Nhi không được nói bậy.” Ngọc Lung công chúa có vẻ cảm giác được điều gì đó, liền quay sang giải thích với Triệu Hoằng Nhuận: “Hoằng Nhuận, đệ đừng nghe nàng ta nói bậy, Từ cung sứ chỉ là đối xử với ta hơi nghiêm khắc thôi, các công chúa trong cung ai cũng đều như thế cả…”

Tuy không hiểu rốt cuộc là vì sao, nhưng Ngọc Lung công chúa dần dần cảm nhận được rằng, vị hoàng đệ trước mặt mình rõ ràng là rất thương yêu nàng, có khi sẽ tin lời của cung nữ Thúy Nhi rồi tìm Từ cung sứ ấy gây sự không chừng.

“Thế à? Mà hoàng tỉ không mời ta vào uống chén trà sao?” Triệu Hoằng Nhuận tự nói tự làm, bước thẳng vào trong Ngọc Quỳnh các.

Ngọc Lung công chúa vừa nghe đã cảm thấy không ổn, vừa trừng mắt trách móc cung nữ Thúy Nhi đã nhiều lời, vừa nắm lấy vạt áo của Triệu Hoằng Nhuận rồi khẽ nói: “Hoằng Nhuận, thời gian không còn sớm nữa, đệ về trước đi… Ban đêm đệ ở lại trong tẩm các của hoàng tỉ thì sẽ có tin đồn không hay.”

Đúng lúc này, có một cung nữ lớn tuổi từ trong Ngọc Quỳnh các bước ra, vừa nhìn thấy Ngọc Lung công chúa thì liền cau mày rồi bước đến trước mặt nàng nhăn nhó quát mắng: “Công chúa, người còn biết quay về à? Giờ đã là giờ nào rồi? Việc này ta sẽ thượng báo Thượng Nghi cục.”

Vừa nói xong thì cung nữ lớn tuổi ấy cũng chú ý đến Triệu Hoằng Nhuận đang bị Ngọc Lung công chúa nắm lấy vạt áo, bèn cau mày hỏi: “Ngươi là ai?”

Triệu Hoằng Nhuận bình thản nhìn một lượt cung nữ ấy, trong lòng cũng đã đoán ra được thân phận của bà ta, bèn lạnh lùng trả lời: “Triệu Hoằng Nhuận!”

“Triệu… Hoằng… Nhuận…”

Cung nữ ấy nghe xong lập tức biến sắc, vội vàng quỳ xuống. Thấy bộ dạng hốt hoảng của bà ta, cung nữ Thúy Nhi đứng bên cạnh liền thầm cười trong bụng.

“Bà là Từ cung sứ à?”

Nếu lúc nãy khi nói chuyện với cung nữ Thúy Nhi, Triệu Hoằng Nhuận luôn dùng giọng khách khí thì giờ đây khi nói chuyện với cung nữ già này, cậu lại khoác lên mình khí thế của một hoàng tử.

Sau khi kết hợp lời báo cáo của cung nữ Thúy Nhi và vẻ mặt lo lắng bất an của Ngọc Lung công chúa, Triệu Hoằng Nhuận cho dù có đoán bừa cũng vẫn đoán ra được chuyện này rốt cuộc là thế nào.

Rõ ràng chính là nữ quan do Thượng Nghi cục phái đến này thấy Ngọc Lung công chúa trong cung không ai giúp đỡ nên mới đối xử độc ác với nàng.

Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Triệu Hoằng Nhuận, còn sự thật ra sao thì cậu cần phải chứng thực đã.

Đột nhiên, cậu đưa mắt nhìn sang cung nữ Thúy Nhi đang đứng bên cạnh thầm cười nhạo Từ cung sứ, trong lòng chợt hiểu ra.

Cậu có thể nhận ra, cung nữ tên Thúy Nhi này là người đầu óc lanh lợi, vừa rồi thấy quan hệ giữa cậu và Ngọc Lung công chúa rất tốt nên đã định mượn tay cậu để trừng trị Từ cung sứ kia, cung nữ này tuy còn trẻ nhưng đúng là rất thông minh.

Nghĩ đến đây, cậu liền mở miệng hỏi: “Thúy Nhi, giả sử lần này bổn điện hạ không có mặt ở đây thì hoàng tỉ đã bị phạt rồi đúng không?”

Thúy Nhi ngẩng đầu nhìn Triệu Hoằng Nhuận, rồi dường như hiểu ra được gì đó từ ánh mắt của cậu, lập tức trả lời không do dự: “Từ cung sứ sẽ nói xấu công chúa với Thượng Nghi cục, trừ khi…”

“Trừ khi làm sao?”

“Trừ phi công chúa điện hạ cho bà ấy một ít bạc.”

Thúy Nhi vừa nói xong thì Từ cung sứ đang quỳ dưới đất đã vội vàng đứng dậy chỉ vào mặt nàng ta rồi đỏ mặt tía tai quát: “Tiện tì, ngươi đừng có ngậm máu phun người!”

Triệu Hoằng Nhuận thấy thế liền trừng mắt: “Bổn điện hạ cho phép ngươi đứng dậy chưa?”

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy, Từ cung sứ sợ run bần bật.

Tuy bà ta là nữ quan trong khuê các công chúa, chưa từng có cơ hội gặp vị hoàng tử mà sự ngỗ ngược đã lan truyền khắp trong cung như Triệu Hoằng Nhuận, nhưng ít ra cũng từng nghe nói đến “công trạng vĩ đại” của vị hoàng tử này: Đây chính là một hoàng tử đã cả gan hủy Ngự Hoa viên của thiên tử, đập nát U Chỉ cung của Trần Thục Viện.

Một tiếng phịch vang lên, Từ cung sứ lại quỳ xuống đất.

“Hoằng Nhuận.” Ngọc Lung công chúa quay sang lắc đầu nói khẽ với Triệu Hoằng Nhuận: “Đừng sinh sự.”

Triệu Hoằng Nhuận nhìn Ngọc Lung công chúa rồi mỉm cười hỏi: “Điều Thúy Nhi nói có thật không?”

Ngọc Lung công chúa mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, nhất thời cảm thấy khó xử.

Thấy thế, Triệu Hoằng Nhuận làm sao mà còn không hiểu?

Cậu bất giác cảm thấy hơi tức giận, bởi bổng lộc của công chúa vốn đã kém xa các hoàng tử rồi, thế mà Ngọc Lung công chúa lâu lâu lại còn phải vì vài việc phạm lỗi của mình mà mất tiền mua chuộc nữ quan để khỏi bị bà ta báo lên Thượng Nghi cục.

Nhưng nể tình hoàng tỉ cứ lắc đầu tỏ ý xin tha cho bà ta, Triệu Hoằng Nhuận cuối cùng cũng kiềm cơn giận, nghĩ một lúc rồi nói: “Lữ Mục, lấy bạc ra đây.”

Lữ Mục hiểu ý, rút từ trong lòng ra hai đĩnh bạc, lạnh lùng ném xuống trước mặt Từ cung sứ.

Nhìn hai đĩnh bạc lăn lông lốc trước mặt mình, Từ cung sứ trong lòng hốt hoảng, không dám ho he.

Bà ta dám nhận không?

Không, bà ta đương nhiên không dám nhận!

“Nô tì biết tội, nô tì biết tội…” Từ cung sứ khấu đầu lia lịa.

Lúc này, Triệu Hoằng Nhuận chợt ngồi xổm xuống, nhặt hai đĩnh bạc đặt ngay ngắn trước mặt Từ cung sứ rồi nói khẽ: “Những việc trước đây, hoàng tỉ của ta đã không muốn tính toán với bà, nên bổn điện hạ cũng không nhắc đến nữa, nhưng sau này nếu Từ cung sứ có thiếu tiền thì đừng ngại đến tìm bổn điện hạ… Có hiểu chưa?”

Cậu nói rất chậm rãi, từng câu từng chữ rất rõ ràng, cho dù giọng điệu không hề có chút uy hϊếp nhưng vẫn ẩn chứa thâm ý sâu xa, khiến Từ cung sứ toát mồ hôi lạnh.

“Không dám, nô tì không dám nữa đâu…”

“Tốt lắm, mau nhận bạc đi!”

Triệu Hoằng Nhuận hài lòng gật đầu rồi từ từ đứng dậy, chắp tay cười nói với Ngọc Lung công chúa: “Hoàng tỉ, Hoằng Nhuận xin cáo từ trước, tỉ cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ừ…” Ngọc Lung công chúa cảm thấy ngạc nhiên, vì lần đầu nàng phát hiện ra, vị hoàng đệ hòa nhã này một khi nghiêm túc thì trông thật sự có khí thế đáng sợ.

Đột nhiên, nàng nhớ ra Từ cung sứ vẫn đang quỳ dưới đất, bèn vội vàng khom người đỡ dậy: “Từ cung sứ, bà mau đứng dậy đi.”

“Không phiền công chúa, không phiền công chúa…” Lúc này Từ cung sứ làm gì còn oai phong quát mắng công chúa như vừa rồi, bà ta cúi đầu nhặt hai đĩnh bạc nhanh như nhặt than, khiến người ta nhìn mà thấy khó chịu.

“À, công chúa vẫn chưa mộc dục, nô tì sẽ đi chuẩn bị nước tắm cho công chúa…”

Hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Lung công chúa, Từ cung sứ hối hả chạy thẳng vào Ngọc Quỳnh các.

“Phù…”

Ngọc Quỳnh công chúa thở một hơi dài, thần sắc không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Quay đầu lại, nàng phát hiện ra cung nữ Thúy Nhi vẫn đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của Triệu Hoằng Nhuận, vừa thấy giận lại vừa thấy buồn cười, bèn bước đến khẽ gõ vào đầu nàng ta một cái: “Tỉnh lại đi!”

Thúy Nhi vừa xoa đầu vừa nói bằng vẻ mặt ngưỡng mộ: “Bát điện hạ đúng là lợi hại…”

Ngọc Lung công chúa hơi ngẩn người, nhưng trong lòng cũng đồng ý với lời nói của Thúy Nhi.

Nàng cứ ngỡ vị bát hoàng đệ trước nay luôn ngông cuồng này của mình sẽ vì muốn trút giận cho nàng mà giáo huấn Từ cung sứ một trận nên thân, nhưng thật không ngờ, Triệu Hoằng Nhuận lại dùng cách của một bề trên để xử lí, hoàn toàn chẳng trẻ con như cái tuổi mười bốn của mình.

“Tương tư rồi à?” Ngọc Lung công chúa cười chọc ghẹo cung nữ thân cận của mình: “Có cần ta giúp ngươi làm mai không?”

Thúy Nhi bĩu môi nói một cách tiếc nuối: “Đó là hoàng tử điện hạ mà…”

Ngọc Lung thầm cười đau khổ, thật ra nàng hiểu rõ, cho dù là công chúa hay hoàng tử thì cũng đều chẳng có quyền tự do trong hôn nhân.

“Biết thì tốt, vào trong thôi.”

“Vâng… Có bát hoàng tử giúp đỡ rồi thì sau này không ai dám ức hϊếp công chúa nữa…”

“Vốn cũng đâu có ai ức hϊếp ta…”

“Ai bảo thế? À phải rồi, lúc nãy công chúa đi đâu thế?”

“Ta đã đi… Không nói cho ngươi đâu!”

Rồi mặc kệ Thúy Nhi đang trợn tròn mắt, Ngọc Lung công chúa bật cười, sau đó đi vào trong Ngọc Quỳnh các.

Có lẽ, nếu bỏ đi dáng vẻ u uất ấy thì nàng thật ra cũng chỉ là một cô bé mười lăm tuổi bình thường thôi.