Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Sư Huynh Bị Bất Công Đã Tái Sinh

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tới gần buổi trưa, Cố Nghiên rửa mặt xong bèn đi tới nhà ăn.

Lúc đi qua bãi đất trống trước sơn môn, liền nhìn thấy Trần An quỳ ở đó dưới cái nắng gay gắt, khuôn mặt bị y đánh sưng đỏ đang đổ mồ hôi như mưa, mặt đất trước mặt toàn là mồ hôi đang loang ra, nhìn trông vô cùng chật vật.

Cố Nghiên chỉ nhìn một cái, rồi đi thẳng về phía nhà ăn mà bước chân chẳng hề dừng lại.

“Đại sư huynh!” Trần An đột nhiên cất tiếng gọi y.

Ở dưới nắng gắt trong một khoảng thời gian dài khiến giọng nói đã khàn đi, hô hấp không ổn định, Trần An cũng chẳng màng, dập mạnh đầu với y, trán đập “bộp” xuống đất, nước mắt trộn lẫn mồ hôi lăn xuống: “Đại sư huynh, ta thực sự biết sai rồi, ngài tha thứ cho ta lần này đi.”

“Sau này ta sẽ không dám lười biếng nữa, chắc chắn ngày nào cũng tới sau núi, cùng ăn cùng ngủ với mấy chục mẫu linh điền và cây Bích Lĩnh Quả kia, không dám chậm trễ thêm chút nào nữa.”

“Đại sư huynh, ta cầu xin ngài.”

Dáng vẻ thê thảm, giọng nói khàn đặc.

Đúng là chuyện thảm thiết trong nhân gian, người thấy đau lòng, người nghe rơi lệ.

Cố Nghiên là một người lòng dạ sắt đá, từ trước đến nay, y nói được là làm được.

Không phải y không cho phép người khác phạm lỗi, chỉ cần biết sai biết sửa là được. Y đã từng cho Trần An cơ hội, nếu không thì chỉ việc linh điền bị giảm sản lượng trước đây đã đủ để y đạp người xuống Tiểu Thương Sơn rồi.

Nhưng đáng tiếc là Trần An không biết quý trọng. Lần này y nói muốn đuổi Trần An xuống núi, vậy thì nhất định phải đuổi Trần An xuống núi. Dù cho Trần An có quỳ đến gãy chân trước sơn môn đi chăng nữa, y vẫn sẽ không để Trần An một lần nữa ra sau núi quản lý linh điền.

Y giả vờ như không nghe thấy, nhấc chân bước vào trong.

Trong nhà ăn, Đinh Lục nấu một nồi linh mễ, hầm xương một con linh thú hình lợn cấp thấp.

Một nồi thịt, hai bữa ăn, có rau cải, có canh dùng.

Thấy Cố Nghiên đi tới, gã lập tức nở nụ cười.

Tay chân lanh lẹ múc non nửa chén cơm trắng muốt trong suốt, thêm nửa tô canh, năm miếng sườn lợn chỉnh tề, phải đến ba bốn cân sườn lợn tươi chắc thịt.

Đinh Lục xếp tất cả ngay ngắn vào trong một cái mâm sứ, bưng ra đặt trước mặt y.

"Đại sư huynh, khi nào thì ngài lại ra sau núi săn thú vậy? Lúc nào đi, ngài báo cho ta một tiếng nhé, ta muốn đi theo để xem có tìm thấy một chút linh thảo, linh hoa gì không, có thể hái một ít về nấu canh ăn."

Đằng sau Tiểu Thương Sơn là dãy núi Lạc Nhật.

Cây cối mọc thành bụi, đất rộng bao la, trên núi còn có rất nhiều linh thú và linh thực. Linh thực hoàng phẩm cấp thấp đầy trên đất, nếu đi vào sâu thêm một chút còn có thể tìm được cả linh thực huyền phẩm cấp thấp nữa.

Chỉ cần dám đi vào hái, sau khi đi ra ắt sẽ kiếm được cả trăm ngàn linh thạch.

Nhưng mà ngay cả tiểu hài tử cũng biết nơi có nhiều thứ tốt như vậy ắt sẽ có cả những nguy hiểm tương xứng. Nơi nào có linh thực, nơi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều yêu thú hung hãn trông giữ, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ bị thương ngay, nặng hơn chút còn có thể sẽ mất mạng.

Khắp Tiểu Thương Sơn, ngoài Phong Dương Chân Nhân đang bế quan để đột phá Kim đan trung kỳ ra, cũng chỉ có thực lực của Đại sư huynh Cố Nghiên đã Kết đan này mới đủ khả năng để đi vào sâu bên trong dãy núi Lạc Nhật mà thôi.

Hầu hết thịt mà họ thường dùng để nấu ăn đều được mua ở bên ngoài, chỉ có một số ít trong đó là Cố Nghiên đi săn đem về từ dãy núi Lạc Nhật. Mỗi lần Cố Nghiên vào núi săn thú đều sẽ dẫn theo người để hái một ít linh thực cấp thấp về bán. Trước đó vài hôm Cố Nghiên còn dẫn Trần An đi theo.

Linh thực mà họ mang về bán cũng được chừng năm trăm linh thạch!

Là năm trăm viên đó!

Có thể mua được bao nhiêu đồ tốt, cất trong túi áo cũng có thể chất chồng lên thành một tòa núi nhỏ. Đặt trước mặt thì làm gì có ai mà không đỏ mắt ghen tị chứ, tiền lương bọn họ nhận được hàng tháng cũng chỉ có năm viên linh thạch thôi đấy! Phải nhịn ăn nhịn uống, tích lũy tám chín năm mới có thể tích lũy được nhiều linh thạch như vậy, có trời mới biết gã đã thèm nhỏ dãi đống linh thạch ấy của Trần An suốt mấy ngày nay!

Gã phải tranh thủ thể hiện tốt một chút để lần sau đi săn, Cố Nghiên sẽ dẫn gã đi cùng.

Cố Nghiên bưng chén, uống một ngụm canh.

Canh nóng hổi, hương vị xộc vào trong mũi. Trong chén tuy có rất ít linh lực nhưng lại vẫn ấm áp tản ra, hòa vào gân mạch trong cơ thể của y, nhanh chóng tích tụ lại ở đan điền. Y rất hưởng thụ, hai tay quấn băng trắng cắt một miếng sườn, từ tốn ăn: "Sắp tới ta không có dự định sẽ vào Lạc Nhật Sơn."

Y vừa mới Kết đan không lâu, cần phải yên tĩnh tu luyện để củng cố tu vi.
« Chương TrướcChương Tiếp »