Chương 14

Đó là một viện tử rất nhỏ, chỉ có ba gian nhà được dùng gỗ dựng nên cùng với nửa mẫu linh điền được hàng rào bao quanh. Trong linh điền được phân chia tỉ mỉ thành bốn mảnh để trồng linh long hồng đậu, trù trừ hoa, tử phong linh thảo và cây uất thanh quả, bốn loại linh thực.

Đều là những thứ có thể tẩy cân phạt tủy, bồi bổ thân thể rất tốt.

Trong đó cây uất thanh quả là linh thực thuộc Huyền giai Trung cấp, cấp bậc chỉ thấp hơn cây Bích Lĩnh quả một chút mà thôi.

Ba loại cây còn lại là linh thực Huyền giai cấp thấp.

Loại linh thực đã vào được cấp bậc như thế thì mỗi một cây đều có giá trị không nhỏ, đã vậy còn rất khó chăm sóc, phải ngày đêm cung cấp cho bọn chúng mộc linh khí phong phú và thuần khiết nhất để nuôi dưỡng.

Như vậy thì mới có thể khỏe mạnh lớn lên, sớm ngày ra hoa kết trái để làm dược liệu.

Cố Nghiên là Mộc hệ đơn linh căn, trời sinh phù hợp với việc nuôi dưỡng linh thực.

Y lại còn dày công tu luyện “Vạn Mộc Phùng Xuân Quyết” đến mức lô hỏa thuần thanh, việc nuôi dưỡng linh thực cấp Huyền giai này là rất dễ dàng. Mấy cây linh thực này đều là y đã hao tâm tốn sức, trăm cay nghìn đắng tìm kiếm ở Lạc Nhật Sơn, rồi lại phải quyết đấu một trận thừa sống thiếu chết với yêu thú canh giữ linh thức mới có thể đem về nuôi trồng trong viện này.

Với sự chăm sóc tỉ mỉ ngày đêm của y, mỗi một linh thực đều lớn lên xanh mơn mởn nhìn rất thích mắt.

Tất cả những thứ này đều là y làm để chuẩn bị cho việc Ninh Sương Phong kết đan.

Vốn dĩ dựa vào việc y và Ninh Sương Phong quen biết nhau từ khi còn niên thiếu, lại ở bên nhau nhiều năm, sau này còn muốn kết thành đạo lữ ở bên nhau cả đời, việc tặng những thứ này là hoàn toàn hợp lý.

Nhưng mà lúc này …

Cố Nghiên nhìn những linh thực mọc mơn mởn rất vui mắt ở trong tiểu viện này.

Y đột nhiên không còn muốn đem tặng nữa.

Trong phòng Thanh Dương Chân Nhân có khảm hai viên dạ minh châu to bằng nắm tay.

Dạ minh châu phát ra ánh sáng dìu dịu, sáng như ban ngày.

Thanh Dương Chân Nhân đang ngồi trước cửa sổ, cúi đầu nói với Lâm Chân Chân cái gì đó, khuôn mặt dưới ánh sáng nhu hòa ôn nhu như nước, cực kỳ đẹp mắt. Đợi y tới gần thì thấy Lâm Chân Chân đang nắm lấy tay áo của Thanh Dương Chân Nhân, thấp giọng làm nũng: “Sư phụ mau nếm thử linh trà con pha đi. Lá trà này con đem từ nhà tới đó.”

“Còn chưa cho các sư huynh sư tỷ uống, giữ lại chờ ngài xuất quan thưởng thức trước đó.”

“Ngươi phải đặt tâm tư lên việc tu luyện mới đúng.”

Thanh Dương Chân Nhân nhẹ nhàng trách gã ta mấy câu, trong giọng nói tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không giận Lâm Chân Chân đã lơ là tu luyện.

Trong lòng hắn ta cũng biết Lâm Chân Chân không phải là không chịu tu luyện, mà là bị thai độc quấn thân gây trở ngại, gân mạch bế tắc, tu luyện luôn là làm nhiều công ít thì thôi, vội vàng chút còn có thể dẫn tới thai độc tái phát, gân mạch trướng đau vô cùng.

Lâu ngày cũng không quản việc Lâm Chân Chân cả ngày không thích tu luyện nữa.

Thấy gã ta chớp chớp mắt, hơi nước mông lung giống như đã gặp chuyện gì ủy khuất khó chịu mà không dám nói.

Thanh Dương Chân Nhân cầm chén trà uống một hơi cạn sạch: “Trà ngon.”

Lại khen Lâm Chân Chân: “Phiền ngươi có lòng như thế.”

Tâm trạng của hắn ta có vẻ không tồi, uống xong trà còn lấy ngọc bội từ túi trữ vật ra cho Lâm Chân Chân: “Lúc ngươi tu luyện thì tùy thân mang theo miếng minh tâm ngọc này, có thể giúp ngươi ngưng thần tĩnh khí, thuần hóa linh khí, để sớm ngày Luyện khí thành công.”

Lâm Chân Chân ngọt ngào cười: “Tạ ơn sư phụ.”

Thanh Dương Chân Nhân vừa cười vừa tiếp tục cho Triệu Tranh Vũ lễ vật.

Là một thanh trường kiếm do hắn ta tự tay rèn, toàn thân kiếm trắng như tuyết, ngân quang lưu chuyển, nhìn qua có vẻ như giá trị xa xỉ hoàn mỹ không tỳ vết. Tu vi của Triệu Tranh Vũ không đủ nên không tự nhận biết được tốt xấu, nhưng Cố Nghiên lại liếc mắt một cái liền nhìn ra đó chỉ là một thanh Linh khí hoàng phẩm cấp thấp đã bị luyện phế mà thôi.

So với ngọc bội lấy ra cho Lâm Chân Chân thì quả thực là cách biệt một trời.

Thật sự là bất công đến trắng trợn.

Lúc trước y bị che mắt không thấy những thứ này, không đúng lúc phát hiện ra việc sư phụ lại thiên vị với Lâm Chân Chân như thế, nên mới ủ thành đại họa sau này.

Một lát sau, Thanh Dương Chân Nhân phát hiện ra y.

Vẻ mặt ôn hòa vẫy tay với y “Nghiên nhi, mau tới đây.”

Thật ra lúc Cố Nghiên vừa tới thì hắn ta cũng đã thấy rồi.

Cố ý lấy ra Linh kiếm cho Triệu Tranh Vũ là đang chờ Cố Nghiên chủ động tới đây vấn an hắn ta. Lại không ngờ Cố Nghiên chỉ yên lặng đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm khối ngọc bội kia không rời.