Chương 15

Trong lòng Thanh Dương thoáng cảm thấy buồn cười.

Đại đồ đệ này của hắn ta từ trước đến nay lão luyện thành thục, sau khi bắt đầu Luyện khí thì liền biết tích trữ linh thạch, đồ vật cần dùng cho tu luyện đều tự ra sau núi Tịch Dương tìm kiếm, chưa từng đến tìm hắn ta đòi này đòi kia

Bộ dạng bây giờ thật ra còn có chút đáng yêu hiếm thấy.

Ngoắc tay gọi y tới, lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh trường kiếm đen nhánh đưa cho y: “Nghiên Nhi nhìn xem có thích không?”

Đó là trường kiếm hắn ta đã dùng khi mới Kết đan.

Tên là Tinh Huyền.

Linh khí huyền phẩm cao cấp, là đồ tốt thiếu chút nữa đã thành Địa phẩm.

Lâm Chân Chân đánh giá thanh kiếm kia, lúc thanh kiếm vừa được lấy ra thì mở to hai mắt nhìn, nghe Thanh Dương muốn tặng kiếm cho Cố Nghiên thì thiếu chút nữa đã không giữ nổi hình tượng quý công tử của mình, giọng nói chua loét: “Sư phụ muốn cho Đại sư huynh thanh kiếm này sao? Kiếm này lợi hại như thế, Đại sư huynh còn không mau tạ ơn sư phụ.”

Thanh Dương nghe được sự ghen ghét chua loét từ trong lời này.

Vội cười trấn an nói: “Đại sư huynh của ngươi bây giờ đã Kết đan rồi, y dùng thanh kiếm Tinh Huyền này là thích hợp nhất, các ngươi hãy cố gắng tu luyện, đợi ngày sau Kết đan vi sư cũng sẽ có thứ tốt cho các ngươi...”

“Không cần.”

Cố Nghiên thần sắc lãnh đạm: “Giữ thanh kiếm này cho Lâm sư đệ đi, ta không cần.”

Lời này vừa nói ra, ba người còn lại đều sửng sốt.

Cái gọi là trưởng giả ban thưởng, không thể chối từ.

Lời cự tuyệt này của y dĩ nhiên đã làm trái ý Thanh Dương Chân Nhân, trong mắt đối phương hiện lên vẻ kinh ngạc, nghiêm túc nhìn y một lát.

Thấy y từ chối không phải là giả, kinh ngạc liền hóa thành nghi hoặc.

Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, cau mày hỏi y: “Vi sư có chỗ nào đắc tội Nghiên Nhi sao?”

Hắn ta trầm giọng nói: "Ta chọc ngươi mất hứng?"

Dưới ánh sáng nhu hòa của dạ minh châu, Cố Nghiên nghiêm túc nhìn sư phụ y, vẻ mặt bên ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng vết thương trong lòng bàn tay lại sắp bị siết tới nứt ra rồi.

Sư phụ y, Thanh Dương Chân Nhân.

Là tu sĩ có tính tình ôn hòa nhất mà Cố Nghiên từng gặp. Hiếm khi tức giận, gương mặt trắng nõn thanh tú luôn lộ ra ý cười ôn nhu, lại có đôi mắt đào hoa đa tình.

Khi nhìn ai cũng thật nghiêm túc, trong lòng trong mắt toàn là người đó.

Vẻ mặt khi nhìn Cố Nghiên lúc này cũng là như thế.

Quả nhiên là cực kỳ giống một trưởng bối ôn hoà, đồ đệ trong nhà đột nhiên giận dỗi nên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, muốn biết rõ nguyên nhân để giải trừ hiềm khích.

Cố Nghiên trước kia rất thân thiết, rất tin tưởng vị sư phụ này của mình.

Từ nhỏ y đã có duyên mỏng với người nhà, chỉ có một vị trưởng bối đứng đắn là sư phụ, đương nhiên sẽ coi đó là mục tiêu, cố gắng tu luyện cũng chỉ vì có thể trở nên mạnh hơn, muốn gần với sư phụ hơn một chút.

Sư phụ của y cũng đối xử với y vô cùng tốt.

Chỉ dạy y tu luyện, chỉ dạy y cách phân biệt linh thực, thay y đúc kiếm, mua y phục cho y. Bất quá, những thứ đó đều so ra kém hơn sự thiên vị cùng ôn nhu mà thường ngày sư phụ của y đã đối đãi với Lâm Chân Chân.

Nhưng ít ra...

Ít ra thì tình cảm sư đồ nhiều năm của hai người cũng không phải là giả.

Ai có thể ngờ, sư phụ y tin tưởng nhất lại xuống tay với y.

Thanh chủy thủ đâm vào đan điền của y.

Sắc như thế, lạnh như thế.

Đau đớn khi đan điền bị xé ra đột nhiên nổ tung, Cố Nghiên đau tới nhíu mày, nhìn Thanh Dương Chân Nhân trước mặt thì hoảng hốt trong nháy mắt.

Y không biết sư phụ đã nổi lên sát tâm với mình từ khi nào.

Bắt đầu từ lúc Lâm Chân Chân vừa bị đưa đến Tiểu Thương Sơn này, hay là giống như Triệu Tranh Vũ, sau khi ở chung với Lâm Chân Chân một thời gian, cảm tình với Lâm Chân Chân từ từ sâu nặng, không muốn thấy gã ta không thể tu luyện, bệnh tật quấn thân.

Nên mới đánh chủ ý lên Kim đan của y, xuống tay với y.

Thấy y nhíu mày, sắc mặt khó coi, Thanh Dương Chân Nhân thấp giọng kêu: “Nghiên nhi? Ngươi không sao chứ?”

Ngữ khí ôn hòa, sự thân thiết lo lắng ở trong mắt không giống làm bộ.

Cố Nghiên tỉnh táo lại.

Từ khi nào thì có quan trọng không? Cho dù bây giờ sư phụ vẫn coi y là đồ đệ, quan tâm y đau lòng y thì tính sao. Từ đầu tới cuối, sư phụ càng đau lòng càng thiên vị Lâm Chân Chân hơn. Bọn họ sẽ vì Lâm Chân Chân bị thai độc quấn thân, không thể tu luyện mà xuống tay với y một lần nữa.

Sẽ lại xuống tay với y lần thứ hai, lần thứ ba!

Cố Nghiên cảm nhận được sự chua xót bốc lên từ tận đáy lòng, lại nhìn Thanh Dương Chân Nhân đang quan tâm y, ánh mắt tràn đầy kiên định.

Giả!

Đều là giả!

Cho dù hiện giờ sư phụ của y có vài phần thiệt tình với y, thì ở trong mắt y cũng chỉ có thể là giả!