Chương 17

Thanh Dương Chân Nhân cũng không muốn nổi giận với y, chủ động mở miệng muốn đánh vỡ cục diện bế tắc: "Ngươi là Đại sư huynh, Chân Chân làm sai thì ngươi cứ việc quản giáo, đừng so đo với nó.”

Cố Nghiên thần sắc lãnh đạm: “Vâng.”

Trong lòng lại âm thầm cười lạnh, y là người không thể quản giáo sư đệ nhất, ngay cả Triệu Tranh Vũ mà y đã tự tay nuôi từ nhỏ tới lớn cũng có thể bị Lâm Chân Chân nói dăm ba câu, cùng một chút điểm tâm là đã ghét bỏ y rồi.

Y không biết mình đã làm sai cái gì, cũng không muốn sửa, nhiều nhất là về sau y không quản Triệu Tranh Vũ nữa là được.

Về phần Lâm Chân Chân...

Y không muốn giống như kiếp trước, coi như tiểu sư đệ, cẩn thận chăm sóc, quan tâm đầy đủ.

Kết quả lại bị nói là cóc muốn ăn thịt thiên nga.

Lâm Chân Chân có phải là thiên nga hay không y cũng lười đánh giá, nhưng Cố Nghiên y trước nay ân oán đều rõ ràng, không muốn giẫm vào vết xe đổ nữa.

Có thời gian suy nghĩ này kia, còn không bằng bế quan nhiều một chút để tăng lên tu vi.

Thanh Dương Chân Nhân không nói nữa, lại đẩy thanh kiếm đen kia ra phía trước hai tấc: “Ngươi vừa Kết đan, kiếm này...”

“Ý tốt của sư phụ, đồ nhi ghi nhận trong lòng.”

Cố Nghiên lãnh đạm mím môi: “Kiếm thì thôi.”

Miễn cho tới lúc thanh toán, không biết phải trả bao nhiêu lãi.

Bị từ chối nhiều lần, Thanh Dương Chân Nhân lộ ra vẻ mặt thất vọng, dù sao hắn ta cũng là trưởng bối, muốn cho Cố Nghiên tự giác nhận ra sai lầm của mình.

Thấy y lãnh đạm như thế, cũng có chút hứng thú rã rời.

“Vậy thanh kiếm này ta thu lại trước, sau này ngươi đổi ý thì nói với vi sư một tiếng...”

Hắn ta thoáng ngẩng đầu, nhìn Đại đồ đệ dáng người thon dài, gương mặt mỹ lệ trước mắt, trong lòng không muốn hai bên cứ lãnh đạm bất hoà như thế. Há miệng muốn nói gì đó để điều hoà không khí, nhưng xưa nay đều là Cố Nghiên chủ động hỏi han ân cần, bồi hắn ta nói chuyện.

Hắn ta nhất thời cũng không biết phải nói gì cho thích hợp, chỉ có thể phất tay thở dài: “Ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”

Cố Nghiên không chút do dự, thi lễ với hắn ta rồi đi ra cửa.

Vừa bước ra cửa, Thanh Dương Chân Nhân đột nhiên gọi y lại: “Chuyện Trần An ta đã nghe Chân Chân nói qua, nếu ngươi đã phạt gã thì đừng đuổi gã xuống núi nữa, cứ để gã tiếp tục quản lý linh điền ở sau núi đi.”

Cố Nghiên trong lòng trầm xuống.

Y lạnh giọng giải thích: “Ta không trách phạt Trần An.”

Mục đích của y ngay từ đầu là đuổi Trần An xuống núi, vết thương trên mặt là Trần An tự mình làm, cũng là gã tự ý quỳ.

Thanh Dương Chân Nhân ngẩn người: “Nhưng Chân Chân nói ngươi...”

Hắn ta ngưng lại lời muốn nói, nhìn thấy sắc mặt lãnh đạm của Cố Nghiên, ý thức được Cố Nghiên và Lâm Chân Chân quả thật có chút mâu thuẫn. Hắn ta vô thức thay Lâm Chân Chân giải vây: “Chân Chân chỉ là hiểu lầm thôi, nghĩ là ngươi động thủ với Trần An, cảm thấy gã đáng thương mới tới nói với ta.”

“Cho nên hiện tại ngài vẫn muốn giữ Trần An lại sao?” Cố Nghiên cũng không bất ngờ khi thấy hắn ta bảo vệ Lâm Chân Chân, chỉ thấp giọng hỏi.

Thanh Dương Chân Nhân nghĩ nghĩ: “Giữ lại đi.”

Hắn ta đã nghe Trần An nói qua chân tướng, biết người này là vì si mê tu luyện nên đã quên chăm sóc linh điền, làm cho Bích Lĩnh Quả sinh sâu bệnh. Hắn ta cũng không cho rằng Trần An say mê tu luyện thì có vấn đề gì, thân là tu sĩ vốn nên lấy tu luyện làm việc chính, không nên bị việc vặt quấn thân trong quá trình tu luyện.

Cố Nghiên rũ mắt, thấp giọng hỏi: “Cho nên ngài cũng nghĩ ta đuổi Trần An xuống núi là chuyện bé xé ra to, là bất cận nhân tình đúng không?”

Thanh Dương Chân Nhân trầm mặc một lát: “Nghiên nhi...”

Đây chính là thừa nhận.

Lúc này mở miệng cũng chỉ là muốn cứu vãn hai câu, Cố Nghiên nhẹ giọng thở dài: “Ta biết rồi.”

Không có quy củ sao thành đại sự, y không tin là sư phụ của y không biết.

Nhưng sư phụ của y vẫn cảm thấy y quá mức khắc nghiệt, bất cận nhân tình, sư phụ của y chỉ cho rằng Trần An là một lòng muốn tu luyện, không nên bị trách phạt.

Gió đêm thực lạnh, y bị thổi đến run rẩy cả người.

Không lâu trước kia Cố Nghiên vẫn còn ảo tưởng, còn có ý đồ muốn xoay chuyển tương lai, nhưng giờ đây y đã hoàn toàn hết hy vọng. Nếu chỉ vì y xử lý Trần An mà đã làm sư phụ tâm sinh bất mãn, vậy thì sau này chuyện y làm cho sư phụ bất mãn sẽ còn có rất nhiều, bởi vì tính tình của y chính là như vậy, thủ đoạn cũng là như thế.

Sư phụ của y chung quy cũng giống như Triệu Tranh Vũ, sẽ càng ngày càng xa cách, cuối cùng trở thành người xa lạ.

Y không nên ảo tưởng nữa.

Sự thân thiết và tôn kính đối với Thanh Dương Chân Nhân lặng lẽ hoá thành tro bụi, theo gió bay xa.