Chương 18

Ngược lại, còn thoải mái hơn từ trước tới giờ.

Y đưa lưng về phía khung cửa, thấp giọng nói: “Hảo.”

Thanh Dương Chân Nhân nhíu mày.

Hắn ta có cảm giác Cố Nghiên đã cách hắn ta càng ngày càng xa.

Sau khi Trần An được miễn trách phạt thì dần thân thiết với Lâm Chân Chân.

Cố Nghiên cũng không ngoài ý muốn.

Trước kia trong ngoài Tiểu Thương Sơn đều do y quản, Triệu Tranh Vũ cũng tốt, Trần An cũng được, chỉ có thể nghe lời y mà không có lựa chọn nào khác. Hiện giờ Tiểu Thương Sơn có thêm một Lâm Chân Chân thập phần ôn nhu săn sóc, am hiểu ý người, không giống y thủ đoạn cường ngạnh, quy củ khắc nghiệt.

Lại có thể thuyết phục Thanh Dương Chân Nhân khiến y không trách phạt Trần An nữa.

Rõ ràng là Tiểu Thương Sơn không còn là nơi để Cố Nghiên có thể độc đoán nữa, ở trong lòng bọn họ so với y “thủ đoạn độc ác, bất cận nhân tình” thì họ càng muốn thân cận với Lâm Chân Chân hơn.

Trong quyển sách kia viết Lâm Chân Chân có thuộc tính đoàn sủng.

Giờ cơm trưa hôm sau

Lâm Chân Chân cố ý mang theo Trần An lại đây tạ tội với y, trong miệng nói: “Đa tạ Đại sư huynh khoan hồng độ lượng, cho Trần An cơ hội hối cải để làm người mới. Lần này gã nhất định sẽ chịu khó trồng trọt, sẽ không làm cho linh điền cùng cây Bích Lĩnh Quả xuất hiện vấn đề gì nữa.” Trong ánh mắt lại ẩn ẩn tự đắc vì đã thắng y,

Cố Nghiên thần sắc lãnh đạm: "Hy vọng như thế đi."

Trong lòng lại biết rõ chuyện này là không có khả năng, Trần An hiện giờ càng lúc càng trầm mê tu luyện, đã có chút bộ dáng cố chấp không màng thế sự.

Căn bản là không có khả năng tận tâm tận sức trông coi để ý đến linh điền.

Lâm Chân Chân nghĩ là mình đã chiến thắng.

Mặt ngoài thoạt nhìn quả thật là như thế, Cố Nghiên muốn đuổi Trần An xuống núi, gã ta càng muốn làm trái ý Cố Nghiên giữ Trần An ở lại Tiểu Thương Sơn. Mặc dù không biết tối hôm qua sư phụ và Cố Nghiên đã nói cái gì, nhưng Trần An quả thật là như gã ta mong muốn, thành công được ở lại Tiểu Thương Sơn, vậy không phải gã ta thắng thì là cái gì.

Cố Nghiên lại không nghĩ như thế.

Chuyện của Trần An này, ai thua ai thắng còn không biết được.

Kiếp trước sau khi y đuổi Trần An đi, còn sợ linh điền cùng cây Bích Lĩnh Quả bị giảm sản lượng, khi bán đi sẽ không đủ linh thạch cho bọn họ tiêu dùng, nên sau này đều do bản thân y dành ra thời gian đến chăm sóc linh điền.

Khiến cho bản thân dính đầy bùn đất, bị người ghét bỏ là y phục dơ bẩn, dáng vẻ nghèo túng.

Ninh Sương Phong lại nói y còn kém hơn cả một sợi tóc của người bên ngoài.

Hiện tại, Cố Nghiên khẳng định sẽ không xen vào việc này nữa.

Y thật muốn nhìn xem, không có y chiếu cố linh điền, Trần An sẽ quản lý linh điền ở sau núi thành dáng vẻ gì.

Thật là mỏi mắt mong chờ mà.

Lâm Chân Chân muốn có chỗ đứng ở Tiểu Thương Sơn, biết được kinh mạch của bản thân có vấn đề, không thể dựa vào thực lực để có chỗ đứng, liền vội vã dựa vào việc đạp y mà đến mượn sức lòng người.

Lại không biết có người có thể dùng, có người không.

Loại người hết lần này đến lần khác phạm phải sai lầm lớn như Trần An mà vẫn được tha thứ dễ dàng như thế, sẽ chỉ làm gã cảm thấy có phạm sai lầm cũng không cần phải trả giá. Sau này gã sẽ trở nên ngày càng tham, càng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, mãi cho tới khi ngươi phải xông ra dọn dẹp đại hoạ ngập trời mà gã gây ra.

Lấy hiểu biết của Cố Nghiên đối với Trần An, ngày này sẽ không xa lắm.

Y nhìn Lâm Chân Chân nở nụ cười.

Lâm Chân Chân cảm thấy nụ cười này phá lệ chói mắt.

Gã ta không thích Cố Nghiên, cho tới bây giờ cũng không thích. Gã ta còn nhớ rõ lúc vừa lên Tiểu Thương Sơn này, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nghiên. Lúc đó, gã ta đang mặc trên người một thân y phục tốt nhất, quý giá nhất, hoa lệ nhất, mang theo Địa phẩm pháp khí ngọc bội mà nương để lại cho gã ta, cảm thấy chính mình khẳng định là người chói sáng nhất, xuất hiện ở Tiểu Thương Sơn này nhất định có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Nhưng gã ta không có.

Tiểu Thương Sơn này người nhiều như vậy, lúc thấy gã ta ngay cả một ánh mắt kinh diễm cũng không có, không có nửa điểm ánh mắt nào dừng lại trên người gã ta, gã ta đã cố nén nở một nụ cười cứng ngắc, theo ánh mắt mà nhìn qua người bọn họ đang nhìn.

Là một thanh niên tóc tai không chỉnh tề, mặc một thân vải thô.

Người nọ hình như vừa luyện kiếm ở sau núi về, trên mặt đầy mồ hôi, bàn tay còn quấn băng gạc ố vàng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy vết máu loang lổ. Y ăn mặc bình thường như vậy, gương mặt kia lại đẹp như thế, cả người bị lá rụng vàng rực vây quanh, chói mắt đến mức không ai dời mắt được.